Không lâu sau khi Trâu Tường Bình rời đi, Lư Linh Vận trở lại bếp làm việc. Nhưng nồi thức ăn còn chưa kịp nóng, thì lại có một vị khách dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai tay đút túi quần, vừa trầm tư vừa chậm rãi đi đến chỗ ngồi đối diện với Lư Linh Vận. Vị khách đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lư Linh Vận.
Lư Linh Vận cũng trông thấy đối phương. Thế là, cô có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, chỉ thấy vị khách đó chỉ vào Lư Linh Vận và nói gì đó với nhân viên phục vụ, không lâu sau, Lư Linh Vận nhận được một đơn đặt hàng “chỉ định đầu bếp”, mà phía sau đơn hàng này, còn kèm theo một dòng “mời đầu bếp dùng bữa cùng”.
…
Nửa tiếng sau, Lư Linh Vận ngồi đối diện với Đổng Thạc với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đưa lưng về phía bếp.
“Anh tưởng em đến bưng bê rửa bát chứ.” Đổng Thạc vừa nói, vừa dùng đũa ra sức gắp vào miến thủy tinh vào bát, như thể đang kiểm tra độ dẻo của nó: “Ai ngờ lại là đầu bếp.”
Lư Linh Vận không để ý đến anh. Nửa tháng nay, cô đã sớm quen với những chiêu trò “theo đuổi lại từ đầu” biến hóa khôn lường của Đổng Thạc. Cô không khách sáo cúi đầu ăn những món ăn nóng hổi do chính tay mình làm ra, ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên.
“Nhưng mà em mặc đồ đầu bếp trông thật sự lạc quẻ lắm.” Đổng Thạc cẩn thận gắp một sợi miến thủy tinh cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức như đang ăn yến sào: “Hừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705093/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.