Khi hai người rời khỏi tòa nhà, hoàn thành kiểm tra sức khỏe, cho lời khai và một loạt các thủ tục khác dưới sự bao vây của một nhóm nhân viên y tế và cảnh sát, thời gian đã gần đến sáng hôm sau. Đổng Thạc ngáp dài, dẫn Lư Linh Vận bước vào một quán ăn sáng bán cháo và bún hiếm hoi còn mở cửa, vung tay hào phóng, gộp cả bữa khuya bị bỏ lỡ tối qua, gọi bữa sáng nhiều như bữa trưa.
Hai bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo vừa được bưng lên, Đổng Thạc đẩy một bát về phía Lư Linh Vận, còn mình thì cúi đầu bắt đầu ăn, giống như căn bản không cảm thấy nóng. Còn Lư Linh Vận thì cứ dùng muỗng khuấy cháo, mãi không có hành động gì khác. Lời của bóng người trong tòa nhà đêm trước như rút cạn hồn phách cô, khiến cô biến thành con rối chỉ biết đi theo Đổng Thạc, hoàn thành yêu cầu của người khác.
Đổng Thạc đã sớm chú ý tới sự bất thường của Lư Linh Vận, nhưng anh cho rằng, với tính cách của cô, chắc một lát nữa sẽ khỏi thôi, giống như bình thường khi kể chuyện hù dọa, xóa bỏ sự thất thố trước đó, còn sự can thiệp của anh chỉ phản tác dụng. Vì vậy, anh cứ xem như không có chuyện gì, không phát hiện điều gì mà chờ suốt quãng đường. Nhưng lần này, anh sai rồi, Lư Linh Vận vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thất thần.
Lúc này, trong mắt Đổng Thạc, Lư Linh Vận như bé mèo con run rẩy trên cành cây, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đổng Thạc biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705095/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.