“Ồ, chuyện hôm nay lên hot search rồi này.” Ăn uống no nê, Đổng Thạc dựa vào lưng ghế, ợ một tiếng rồi nghịch điện thoại: “Hạng mười bốn.”
“Hửm? Để tôi xem……” Lư Linh Vận cũng lấy điện thoại ra, lướt sơ qua.
“Ủa? Sao eliminator lại lên nữa thế?” Đổng Thạc nói.
“Eliminator?” Lư Linh Vận cảm thấy từ này hình như hơi quen tai.
“Là một trò chơi, trên steam (*) ấy, rất hot. Em không biết hả?” Đổng Thạc nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên khi “dân IT thế mà không chơi game”.
(*) Steam là một nền tảng phân phối trực tuyến, quản lý bản quyền kỹ thuật số, trò chơi điện tử nhiều người chơi, và dịch vụ giao tiếp xã hội trên nền internet phát triển bởi Valve Corporation. Steam cung cấp cho người dùng khả năng cài đặt và tự động cập nhật các trò chơi trên nhiều máy tính khác nhau, và các tính năng cộng đồng như là danh sách bạn bè và hội nhóm, lưu trữ đám mây, và chức năng trò chuyện và đàm thoại trong lúc chơi trò chơi.
“Đâu phải ai cũng vì thích chơi game nên mới học IT?” Lư Linh Vận đọc hiểu biểu cảm của Đổng Thạc: “Vậy, đó là loại game gì?”
“Anh cũng không rõ lắm, nhưng hình như là game bắn súng ám sát lấy bối cảnh hiện đại.”
“Ám sát bối cảnh hiện đại? Chủ đề này mà cũng có thể được phát hành sao?”
“Bối cảnh hư cấu mà.” Đổng Thạc nhún vai: “Hình như bối cảnh là người ngoài hành tinh xâm lấn xã hội loài người, biến thành hình dạng con người rồi âm mưu chiếm lấy Trái Đất. Người chơi là đặc công thuộc một tổ chức chính phủ, gọi là eliminator, là sứ giả của chính nghĩa, hy vọng của nhân loại, có nhiệm vụ tìm ra người ngoài hành tinh lẫn trong đám đông, xử tử chúng một cách thần không biết quỷ không hay mà không gây ra bất kỳ hỗn loạn nào.”
“Vậy thì, cái này có gì mà lên hot search chứ……”
“Nghe nói vì xuất hiện phiên bản đời thực.” Đổng Thạc trả lời.
“Phiên bản đời thực?”
Đổng Thạc gật đầu: “Game này có một thiết lập.” Cầm điện thoại đọc bài báo: “Trước khi thực thi hành quyết, đặc công sẽ để lại một biểu tượng X đen trên nền tím ở nơi sinh sống của mục tiêu, tương đương với một loại cảnh cáo, nguyên nhân cụ thể thì anh không rõ lắm.”
“Nói chung, game này hiện tại đã được chơi theo phiên bản hiện thực, là một nhóm người bốc thăm, người bốc được đặc công có thể chọn mục tiêu trong số những người còn lại, sau đó trong vòng một tuần, tìm cách bí mật vẽ biểu tượng kia lên một vật dụng cá nhân của mục tiêu. Còn những người còn lại đều phải giả định mình là mục tiêu, tìm cách tránh để đồ vật của mình bị vẽ biểu tượng. Nếu sau một tuần, biểu tượng bị vẽ lên, thì đặc công thắng, ngược lại thì những người kia thắng.”
“Tất nhiên, đó cũng chỉ là một trong số các cách chơi, những người hơi mê muội còn thêm yếu tố bắn súng sơn vào.”
“Ồ ——” Lư Linh Vận mất hết hứng thú, ánh mắt trở lại điện thoại của mình.
Đổng Thạc cũng tiếp tục lướt xem hot search: “Cái gì đây? Nguyện tự sát? Cái gì mà nguyện tự sát?” Vừa nhìn được vài dòng, lại vừa chỉ vào điện thoại vừa lẩm bẩm: “À, ‘Nguyện’ là bút danh. Tác giả truyện tranh theo phong cách u ám? Bị trầm cảm? Vì scandal đạo nhái mà bị bạo lực mạng, biến mất vài năm rồi được phát hiện tự sát tại nhà? Khoan khoan, thời gian địa điểm vụ tự sát này……”
“Là Tô Nguyện.” Lư Linh Vận thay Đổng Thạc nói nốt lời còn lại: “Bút danh của Tô Nguyện là ‘Nguyện’.”
“Thật đúng là……. treo đầu dê bán thịt chó, nguyên nhân tự sát thế mà biến thành scandal đạo nhái và bạo lực mạng.” Đổng Thạc thở dài: “Bài viết này vậy mà do 《Loạn Ngữ》 viết, ngay cả bánh bao máu đồng nghiệp cũng có thể ăn sao?”
“Scandal đạo nhái?” Lư Linh Vận ngây người.
“Hình như là vậy, nhưng cụ thể thì anh không rõ lắm, dù sao cảnh sát điều tra vụ án đâu phải antifan đào bới.” Nhìn sang Lư Linh Vận: “Em không nghe cô ấy nhắc đến sao?”
“Bạo lực mạng thì có, nhưng đạo nhái gì đó……” Lư linh Vận cắn môi một cái: “Nói thật, tôi không nghĩ cô ấy là người sẽ đạo nhái?”
“Ừm, fan của cô ấy cũng có suy nghĩ giống em.” Đổng Thạc lại lướt xem các bài viết đề xuất: “Theo những gì được viết ở đây, năm đó hình như là fan của chính cô ấy phát hiện ra một tác giả đại thần trên mạng vẽ nội dung tương tự với những gì cô ấy vẽ, sau đó liền xông vào cãi nhau với fan của đối phương, cuối cùng không biết thế nào, có lẽ tác giả kia có nhiều tài nguyên, lực lượng fan hùng hậu, cuối cùng người bị bóc mẽ, bị chụp mũ đạo nhái lại là Tô Nguyện.”
“Đương nhiên trong đó còn có những vụ nói cô ấy in ấn trái phép, bán truyện tranh lậu, giả mạo bệnh nhân trầm cảm lập nhóm rồi lấy đoạn chat trong nhóm làm tư liệu, thậm chí còn xúi giục tự sát trong nhóm này nọ. Nghe nói chuyện này ầm ĩ đến mức cảnh sát phải vào cuộc điều tra, nhưng cuối cùng phát hiện đều là tin đồn, chuyện mới lắng xuống. Nhưng chính cô ấy lại vì cú sốc này mà hủy tài khoản tác giả, thậm chí chuyển khỏi thành phố cũ.”
“Sau đó, bây giờ, người vừa qua đời, chuyện năm xưa lại bị truyền thông lôi ra bêu rếu.” Lư Linh Vận lạnh nhạt bổ sung một câu.
“Chứ còn gì nữa?” Đổng Thạc chống cằm nhích người tới phía trước: “Nhưng mà, lần này mũi dùi đã chuyển hướng rồi, từ trận chiến giữa fan Tô Nguyện với fan tác giả đại thần năm xưa, biến thành quần chúng hóng drama xé xác fan tác giả đại thần kia, trực tiếp leo lên vị trí số một hot search. Nói thật, anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có người có năng lượng dồi dào đến vậy, ngày nào rảnh rỗi cũng lên mạng cào bàn phím, không mệt sao?”
“Đó là cách người ta giải tỏa áp lực và tiêu khiển mà, sao lại mệt được?” Lư Linh Vận dựa vào lưng ghế xoa xoa thái dương, giọng nói pha chút mệt mỏi.
“Em không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm.” Đổng Thạc lập tức nhận thấy sự khó chịu của Lư Linh Vận: “Ăn xong chưa? Ăn xong thì anh đưa em về, mau chóng ngủ một giấc. Hôm nay không cần đến cục cảnh sát nữa, anh xin nghỉ với lão Thái giùm em.”
“Ừm.” Lư Linh Vận đứng dậy, nhưng vừa bước được nửa bước, chân đã loạng choạng đụng vào chân bàn.
Đổng Thạc vội vàng bước lên đỡ lấy cô, nhưng hai tay vừa nắm lấy cánh tay cô đã không tự chủ được mà cứng đờ: “Sao lại nóng thế này? Bị sốt rồi?” Vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Lư Linh Vận.
“Không có.” Lư Linh Vận gạt tay anh ra: “Chỉ là trong phòng này nóng thôi.”
“Thật sao?” Đổng Thạc vẫn không yên tâm.
“Sắp có tuyết rơi.” Lư Linh Vận đột nhiên nhìn ra ngoài cửa rồi nói một câu.
“Hả?” Đầu óc Đổng Thạc không theo kịp.
“Tôi nói,” Lư Linh Vận đẩy tay Đổng Thạc ra, chậm rãi bước đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm: “Sắp có tuyết rơi, rất nhanh thôi, trong hôm nay.”
“Hôm nay, tuyết rơi? Em thật sự bị sốt sao? Mới tháng mười một mà?” Đổng Thạc vội vàng đi theo, biết Lư Linh Vận không muốn bị đỡ, nên chỉ đi sát bên cạnh cô, để sẵn sàng giúp đỡ.
“Không tin sao?” Lư Linh Vận nhếch mép, nhưng nụ cười đó lại càng làm cho đôi môi cô thêm tái nhợt.
“Tin mới là lạ.” Đổng Thạc ngoài miệng thì đấu khẩu không chịu thua, nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát trạng thái của Lư Linh Vận.
“Hay là đánh cược?” Lư Linh Vận chợt có hứng thú.
“Cược thì cược, cược thế nào?”
“Nếu hôm nay có tuyết rơi, anh phải đồng ý với tôi một chuyện, chuyện cụ thể tôi chưa nghĩ ra, đến lúc nghĩ ra sẽ nói cho anh biết.” Lư Linh Vận nói.
“Vậy nếu không rơi thì sao? Em cũng phải đồng ý với anh một chuyện.”
“Chắc chắn sẽ rơi.”
“……” Có người đánh cược kiểu này sao?
Hai người cứ thế tôi một câu anh một câu rồi đến nơi đỗ xe.
Đổng Thạc đưa tay mở cửa xe, một chân vừa bước vào trong xe, Lư Linh Vận chợt gọi anh lại: “Nhìn kìa.” Cô giơ thẳng tay, ngẩng đầu nhìn lên trời: “Rơi rồi.” Trên đầu ngón tay cô, đang đậu một bông tuyết đã tan một nửa: “Tuyết đầu mùa năm nay.”
“Thật hay giả……” Đổng Thạc không tin nên bèn đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa ngẩng mặt lên chưa bao lâu, có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống mũi anh. Anh ngơ ngác giơ tay sờ vào thứ đó, phát hiện thứ đó ướt, nhưng lại rất lạnh, lạnh đến mức không thể là mưa.
Ngay sau đó, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng trở nên tối sầm, gió lớn nổi lên, thổi những bông tuyết lẫn lộn ngày càng nhiều vào mặt hai người, chỉ một lát đã khiến chóp mũi hai người dính một lớp trắng trong suốt.
“Thật sự…… Tuyết rơi rồi.” Đổng Thạc há hốc mồm chui vào trong xe, nhìn Lư Linh Vận ở ghế phụ: “Em thật sự không giở trò sao? Chẳng hạn như tua thời gian đến hai tháng sau.”
Lư Linh Vận chống trán lười ngẩng đầu lên, liếc Đổng Thạc một cái, không nói gì, cứ như lười để ý đến anh, nhưng lại hơi giống cơ thể khó chịu đến mức không nói nên lời.
“Nếu em bị bệnh thật, anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
“Ngủ một giấc là khỏi.” Lư Linh Vận trở nên vô cùng kiệm lời.
“Em chắc không?” Đổng Thạc lại hỏi.
Lần này Lư Linh Vận đến liếc mắt cũng lười.
“Haiz……” Đổng Thạc lại thở dài: “Được rồi.” Cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Anh đưa em về đâu đây? Ký túc xá hay Chuyển Tiếp?”
“Ký túc xá.”
“Có được không? Trong ký túc xá còn có người khác mà? Có nghỉ ngơi được không?” Đổng Thạc quan tâm đ ến mức thành ra lải nhải.
“Trong ký túc xá không có ai.” Lư Linh Vận dùng tay xoa thái dương che đi biểu cảm của mình, “Bốn người, trong đó hai người năm nay đều chuyển đến gần công ty thực tập ở, còn Phương Du sau chuyện đó, cũng không mấy khi về, gần như tan học là về nhà ngủ.”
“Hai người còn……” Đổng Thạc biết “chuyện đó” mà Lư Linh Vận nói là chuyện gì.
“Chúng tôi không có gì, không cãi nhau không ầm ĩ, cũng không trách ai, chỉ là từ từ kéo dài khoảng cách thôi. Dù sao, tình bạn vẫn không thể so với tình thân mà.” Giọng Lư Linh Vận rất yếu: “Tôi cũng không có sở thích hủy hoại gia đình người khác.”
“Nhưng em không cảm thấy bất công sao?”
“Tại sao?”
“Em đã cứu mạng hai người họ, mà họ lại đối xử với em như vậy.”
Lư Linh Vận ngẩng đầu lên: “Tôi cứu mạng hai người họ? Anh nghe từ đâu vậy?” Mặc dù đã cố gắng nâng cao giọng nói, nhưng sự yếu ớt không thể che giấu vẫn khiến lời nói của cô mất đi khí thế thường ngày.
“Chẳng lẽ không phải sao? Thời gian chênh lệch trong rừng cây năm đó, Lã Cường ở đó mấy tiếng đồng hồ mà chỉ đánh Phương Lai liệt nửa người, Phương Du đến hiện trường lại không bị thương tổn gì, sao có thể? Chẳng lẽ không phải vì em đã quay ngược thời gian cho anh em họ sao? Em đã cứu mạng hai người họ.”
Lư Linh Vận nhìn Đổng Thạc một cái, nhưng không nói gì.
Đổng Thạc thở dài trong lòng, không nhắc lại chủ đề này nữa, mà dịu giọng nói: “Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em.” Tắt nhạc trong xe, lại tăng nhiệt độ trong xe, điều chỉnh gió của cửa gió điều hòa đang hướng vào Lư Linh Vận nhỏ lại.
Câu nói của Đổng Thạc như có ma thuật, vậy mà lại khiến Lư Linh Vận, người vốn chưa bao giờ mong chờ việc ngủ, cảm thấy buồn ngủ. Không biết từ lúc nào, trong sự chuyển động đều đặn của xe và nhịp thở đều đặn của Đổng Thạc, cô mang theo cái đầu nặng trĩu và cơ thể nóng hổi, chìm vào giấc ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.