“A, đàn chị!” Lư Linh Vận vừa bước vào tàu điện ngầm, chợt nghe ai đó gọi mình. Cô nhìn trái nhìn phải tìm kiếm một hồi, mới thấy Đổng Sương phất tay với mình giữa một rừng người.
Đối với sự chào hỏi nhiệt tình của Đổng Sương, Lư Linh Vận gật đầu xem như đáp lại, không có ý định đi qua đó. Nhưng trời cứ thích trêu ngươi, đúng lúc này người ngồi bên cạnh Đổng Sương đứng lên đi về phía cửa, rõ ràng là muốn xuống ga kế tiếp. Thấy thế, Đổng Sương vui vẻ như mèo thấy cuộn len, vội vàng ấn tay giữ chặt chỗ ngồi vừa trống, ra sức ra hiệu bảo Lư Linh Vận qua đó ngồi.
Lư Linh Vận không muốn qua đó không phải vì lý do gì khác, mà là sau chuyện của Trâu Tường Bình, ngã một lần khôn hơn một chút, cô sợ Đổng Thạc nói năng lung tung trước mặt người quen, sau đó khiến cô gặp ai cũng bị hỏi thăm. Hơn nữa, bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để bận tâm đ ến những thứ không “quan trọng” với mình.
Nhưng tình hình trước mắt…… Nhìn cánh tay của Đổng Sương sắp vẫy thành gậy cổ vũ, cùng với hàng loạt ánh mắt không mấy thân thiện xung quanh, Lư Linh Vận đành phải cất bước.
“Đàn chị, đã lâu không gặp.” Lư Linh Vận vừa ngồi xuống, Đổng Sương đã nóng lòng khởi động chế độ trò chuyện.
“Ừm, đã lâu không gặp.”
“Chị Lư, chị,” Lư Linh Vận chưa nói hết câu, câu tiếp theo của Đổng Sương đã đến: “Chị và……”
Hai chữ “chị và” vừa thốt ra, Lư Linh Vận đã đoán được nội dung tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705098/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.