Cốc cốc cốc, Tể Phong gõ cửa phòng làm việc của Đổng Thạc nhưng không bước vào, mà chỉ đứng dựa vào khung cửa, sau khi thấy Đổng Thạc quay đầu lại mới lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Đổng.”
“Sếp Tể.” Đổng Thạc ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, xoay người đứng lên.
“Đừng, không có chuyện gì lớn đâu.” Tể Phong xua tay bảo Đổng Thạc ngồi xuống: “Chỉ là bên tôi đang thiếu người, muốn điều mấy người bên cậu sang hỗ trợ.”
“Được, anh cứ chọn đi, không cần phải nói với tôi, hình sự đặc biệt vốn thuộc biên chế cảnh sát hình sự mà.” Đổng Thạc ngồi xuống ghế.
“Dù sao cũng phải báo một tiếng chứ.” Tể Phong cười cười: “Dù sao vụ án bắt cóc bất thành ly kỳ kia cũng đủ khiến các cậu đau đầu rồi, nhân lực chẳng dư dả gì, đúng không?”
“Chứ còn gì nữa, nhưng vụ án này không giống bên các anh, nó khó ở chỗ dù có thêm người cũng không biết bắt đầu từ đâu, vấn đề không phải không đủ người.” Đổng Thạc cũng cười: “Đúng rồi, huấn luyện viên Quân gì đó thế nào rồi? Các anh thật sự phái người bảo vệ 24/24 sao?”
“Nếu không thì sao có thể thiếu người? Hết cách rồi, ai bảo chúng ta là đầy tớ của nhân dân.” Tể Phong nhún vai.
“Anh nghĩ có người muốn giết ông ta thật sao?”
“Ai mà biết được, biểu tượng vẽ trong nhà ông ta xuất phát từ game kia có thể chỉ là một trò đùa ác ý, nhưng xét theo những việc ông ta đã làm trước đây, người muốn lấy mạng ông ta có lẽ không ít đâu.”
“Cũng phải.” Đổng Thạc gật đầu: “Các anh đã điều tra ra biểu tượng eliminator đó được vẽ như thế nào chưa?” Hỏi tiếp.
Tể Phong vào phòng đóng cửa lại, dựa vào tường lắc đầu: “Chưa, đây vẫn là một câu đố, cũng là lý do cảnh sát hình sự bảo vệ ông ta 24/24. Biệt thự của ông ta lắp camera 360 độ không góc chết, nhưng biểu tượng đó lại đột nhiên xuất hiện trên tường lúc chín giờ tối ba ngày trước, hoàn toàn không có quá trình nào ở giữa, không quay được bất kỳ ai đi ngang qua, khám nghiệm hiện trường cũng không phát hiện bất cứ thứ gì.”
“Video giám sát bị người ta động tay động chân chăng?”
“Không phải không có khả năng, nhưng khả năng không lớn.” Tể Phong lại lắc đầu: “Nếu chỉ là hình ảnh từ một camera thì còn đỡ, đằng này tám camera từ các góc độ khác nhau đều quay được bức tường đó và hoàn toàn trùng khớp, chỉnh sửa video khó khăn ra sao, tốn bao nhiêu thời gian, cậu biết mà. Người có thể tiếp xúc với video giám sát chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tất cả đều không có động cơ và thời gian gây án.”
Nghe vậy, Đổng Thạc xoa cằm: “Huyền bí.” Đưa ra kết luận.
“Đúng vậy.” Mới nói không có chuyện gì thì sẽ không ở lại lâu, Tể Phong hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói, tùy tiện tìm một chiếc ghế trong văn phòng rồi ngồi xuống, bày ra dáng vẻ chuẩn bị thao thao bất tuyệt: “Chỉ mong đó là trò đùa dai. Nhưng mà, nói thật, mấy vụ án gần đây, quả thật vụ sau còn huyền bí hơn vụ trước, cứ như ma ám hay sao ấy?”
Đổng Thạc cười cười, không tiếp lời, bởi vì anh đã hiểu rõ nguồn gốc của những chuyện “huyền bí” gần đây xoay quanh mình. Nghĩ đến đây, nghĩ đến “nguồn gốc” đó, nụ cười trên mặt anh càng thêm rõ ràng.
“Thật ra,” Tể Phong kéo ghế đến trước mặt Đổng Thạc: “Biểu tượng xuất hiện một cách kỳ lạ đó thật sự cho tôi một cảm giác rất xấu, nó khiến tôi nhớ đến một vụ án cách đây vài năm. Lúc đó cậu chưa đến, có thể không biết, nhưng vụ án đó đến tận bây giờ vẫn là cơn ác mộng của toàn bộ đội hình sự.”
“Vụ án nào?” Đổng Thạc hứng thú.
“Cậu chắc chắn muốn nghe sao?”
Đổng Thạc nghiêng đầu liếc nhìn Tể Phong như một câu trả lời.
“Được rồi.” Tể Phong khom người chống hai tay lên đầu gối, dáng vẻ như chuẩn bị kể chuyện ma: “Vụ án đó, người báo án là một đứa bé mười tuổi.”
“Đứa bé?”
“Ừ.” Tể Phong nói tiếp: “Chuyện là thế này, vụ án xảy ra vào ngày thứ hai của kỳ thi chuyển cấp của đứa bé đó, cho nên tối hôm đó nó ở trong phòng mình học bài đến tận khuya, từ tám giờ tối ăn tối xong, vẫn luôn không ra khỏi phòng. Điểm này, có camera giám sát trực tiếp trong phòng chứng minh.”
“Camera giám sát trong phòng?”
“Không sai.” Tể Phong gật đầu: “Cha mẹ của đứa bé đó thuộc kiểu cha hổ mẹ sói, nghe nói trước đây vì ngăn con nghiện game gì đó, còn đưa con đến mấy cái trung tâm cai nghiện internet hay trại huấn luyện ý chí gì đó. Camera trong phòng chính là để giám sát việc học của con, bảo là không ngồi học đủ bao nhiêu tiếng thì không được ra ngoài, bao gồm cả đi vệ sinh. Hơn nữa còn không được phân tâm, nếu bị phát hiện phân tâm, thời gian học sẽ tăng lên.”
“Chậc chậc.” Đổng Thạc tặc lưỡi, không nói ra những cảm thán trong lòng.
“Tối hôm đó là như vầy, thằng nhóc đó học từ tám giờ tối đến mười hai giờ. Theo lời nó kể, bình thường hết giờ học, mẹ nó sẽ vào báo cho nó, nhưng tối hôm đó thì không.” Tể Phong dừng lại một chút: “Thế là nó tự mình đi ra ngoài. Lúc nó ra ngoài thì đèn phòng khách đã tắt, nó nghĩ bố mẹ đã ngủ rồi, nên đi qua phòng của họ xem thử, lại thấy chăn trên giường vẫn còn gấp gọn gàng.”
“Nó thấy hơi kỳ lạ, bèn bật đèn phòng khách lên, lại phát hiện trong phòng khách không có ai, cả hai đôi dép lê vẫn đặt gần ghế sofa, mà giày dép đi ra ngoài thì không thiếu đôi nào, chìa khóa cửa đã khóa trái cũng vẫn còn treo trên móc ở huyền quan. Nó hơi sợ hãi, vừa gọi cha mẹ, vừa tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không tìm thấy bóng dáng của ai.”
“Cho đến khi nó cầm đèn pin cúi xuống nhìn dưới gầm ghế sofa……” Tể Phong hạ thấp giọng: “Hai bàn tay đẫm máu, nó nhìn thấy hai bàn tay phải dưới gầm ghế sofa, lần lượt là của cha và mẹ nó.”
“Tay? Chỉ có tay?” Đổng Thạc nhíu mày.
“Chỉ có tay.” Tể Phong trả lời: “Chỗ cổ tay bị một loại vật sắc bén nào đó cắt đứt, vết cắt vô cùng nhẵn nhụi, có thể thấy vật đó sắc bén đến mức nào.”
“Chẳng lẽ nó không ngửi thấy mùi máu tanh sao? Sao có thể đợi đến khi tìm khắp nhà rồi mới nhìn thấy tay ở dưới gầm ghế sofa?”
“Chúng tôi cũng đã hỏi như vậy, nhưng nó lúc thì bảo do tập trung học bài, lúc thì luống cuống hoảng sợ, lại chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi, không chú ý, hoặc là ngửi thấy nhưng không nghĩ đó là mùi máu tanh, cũng không phải không có khả năng.”
“Vậy vết máu thì sao?” Đổng Thạc lại hỏi.
“Khắp cả căn nhà, chỉ có vũng máu dưới gầm ghế sofa đó. Hơn nữa xét từ lượng máu, vũng máu đó ít hơn rất nhiều so với lượng máu lẽ ra phải b ắn ra khi tay người bị chặt đứt. Nói cách khác, tay bị chặt ở một nơi khác, sau đó mới bị chuyển đến vứt dưới gầm ghế sofa.”
“Chuyển đến?”
“Vấn đề chính là ở chỗ này, khoan nói đến vết máu này, trong căn nhà đó ngay cả một con dao đủ sức chặt đứt xương người cũng chẳng có. Mà camera giám sát hành lang khu chung cư cũng không quay được bất kỳ ai đến gần cửa nhà họ trong khoảng thời gian từ tám giờ đến mười hai giờ, chứ đừng nói là có người ra vào. Hai vợ chồng đó mua đồ ăn về nhà lúc năm giờ rưỡi chiều, sau đó thì không hề rời khỏi nhà. Nói cách khác, các bộ phận khác ngoài hai bàn tay của hai người đó đều biến mất một cách kỳ lạ.”
“Cửa sổ? Ban công?”
Tể Phong lại lắc đầu: “Nhà họ ở tầng mười tám, cửa sổ ban công đều có lưới chống trộm. Hơn nữa bên ngoài tường của khu chung cư hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Chỉ riêng việc lên xuống ra vào thôi cũng đã chuyện bất khả thi, chứ đừng nói đến việc cõng theo hai thi thể. Về việc vứt xác xuống cống thoát nước hay gì đó, mặc dù bốn tiếng căn bản không đủ để thực hiện, nhưng chúng tôi vẫn kiểm tra, kết quả không phát hiện ra gì cả. Hai người trưởng thành hơn một trăm cân, cứ như vậy mà biến mất.”
“Lúc vào phòng học thì vẫn là cha mẹ hung dữ, lúc ra thì đã biến thành hai bàn tay phải đẫm máu.” Chính Đổng Thạc cũng không rõ mình dùng tâm trạng gì để nói ra câu này.
“Vấn đề chính là ở chỗ này,” Tể Phong lại nói, “Thái độ của thằng nhóc đó. Nó quá bình tĩnh, lúc nhìn thấy bàn tay dính máu còn run rẩy một chút, nhưng khi chúng tôi nói ra khả năng cha mẹ nó đã qua đời, nó thật sự quá bình tĩnh, thậm chí trong lòng dường như còn đang mừng thầm, cả đời này tôi cũng không quên được biểu cảm lúc đó của nó. Mặc dù điều này cũng có thể lý giải theo hướng nó rất hận cha mẹ nghiêm khắc của mình, nhưng tôi luôn cảm thấy chắc hẳn nó biết chuyện gì đó.”
“Nhưng nó có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, hơn nữa việc giết hại hai người trưởng thành rồi chặt tay, căn bản không phải là điều một đứa trẻ hơn mười tuổi có thể làm được.” Đổng Thạc nói.
“Không sai, cho nên vụ án này đã trở thành án treo, trở thành cơn ác mộng của cảnh sát hình sự.”
“Ừm……”
“Được rồi,” Tể Phong liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, “Chém gió nhiều như vậy làm lỡ thời gian của cậu rồi.” Đi đến cửa, lại đột nhiên quay đầu lại: “Nhưng nếu cậu có thời gian hoặc hứng thú với vụ án đó, cậu có thể lấy hồ sơ ra xem, tôi chắc chắn rất vui lòng giao nó cho đội đặc nhiệm chuyên trị án treo như các cậu.”
“Được,” Đổng Thạc gật đầu: “Đợi vụ án bắt cóc này kết thúc, tôi sẽ xem.”
“Cơn ác mộng của cảnh sát hình sự xin nhờ vào cậu.” Vẫy tay, Tể Phong rời đi.
Không lâu sau khi Tể Phong rời đi, điện thoại di động đặt trên bàn của Đổng Thạc rung lên. Anh cúi đầu xem, phát hiện là Lư Linh Vận trả lời tin nhắn WeChat của anh: “Cảm ơn, tôi đã khỏe rồi, sáng sớm vừa đến trường.”
“Thật sự khỏe rồi sao? Hết sốt rồi à? Hết đau đầu rồi à? Ngừng thuốc chưa?” Đổng Thạc vừa đọc xong liền gõ ra một loạt câu hỏi này.
“Khỏe rồi.”
“Khỏe rồi thì tốt. Vậy tối nay có rảnh không? Mời em ăn cơm?”
“Ừm.” Thật bất ngờ, bình thường mỗi khi hẹn ăn cơm, Lư Linh Vận có thể kéo dài không trả lời thì sẽ kéo dài, vậy mà lại trả lời rất nhanh.
“Được, vậy hẹn ở chỗ cũ giờ cũ nhé?”
“Ừm.”
“Vậy, lát gặp.”
“Lát gặp.”
――――――
Đầu bên kia, Lư Linh Vận đặt điện thoại xuống rồi thở dài.
Tin nhắn WeChat của Đổng Thạc được gửi lúc sáng sớm khi Lư Linh Vận còn chưa lên tàu điện ngầm gặp Đổng Sương, nhưng mãi cho đến khi ra khỏi phòng hồ sơ, cô mới nhìn thấy. Từ nội dung tin nhắn có thể thấy, Đổng Thạc dường như đã liên lạc với Chuyển Tiếp, thậm chí, đã nhận được sự tin tưởng của sếp và chị Toa.
Sếp, chị Toa, và cả……
Lư Linh Vận nghĩ đến một vài chuyện khác, càng nghĩ, cô càng siết chặt tập tài liệu mang ra từ phòng hồ sơ. Một tập tài liệu không có bất kỳ giá trị manh mối nào, nhưng xét theo một ý nghĩa khác, lại trở thành tư liệu chứng cứ theo hướng ngược lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.