“Này, chị hai hỏi cô đó.” Một cú đá giáng vào ống chân của Lư Linh Vận đang rúc người ngồi ở góc tường, kéo cô ra khỏi thế giới riêng.
“Hửm?” Lư Linh Vận khó chịu lên tiếng, lướt qua kẻ vừa đá mình và mấy người đang hóng hớt bên cạnh, nhìn thẳng vào “chị hai” đang khoanh tay đứng phía sau.
“Chị hai hỏi cô, cô phạm tội gì mà vào đây? Ê, mắt cô nhìn đi đâu vậy hả? Nhìn chị hai như vậy, con nhóc cô chán sống rồi phải không?” Kẻ vừa đá cô là một người phụ nữ tóc húi cua cao lớn, thấy Lư Linh Vận không có phản ứng gì, liền được đà lấn tới, cúi xuống túm lấy cổ áo cô, lôi cô dậy.
Lư Linh Vận liếc nhìn ả một cái, rồi lại nhìn sang “chị hai”, vì người đó cũng đang nhìn cô, mà ánh mắt đó ẩn chứa chút gì đó…… như đã từng quen biết?
“Hỏi cô đó!!” Tóc húi cua dùng sức nhấc bổng Lư Linh Vận không nặng lắm lên, ấn cô vào tường: “Câm à?!”
“Đừng làm vậy.” Một kẻ hóng hớt bên cạnh lên tiếng ngăn cản.
“Hả?” Tóc húi cua trừng mắt với kẻ đó: “Sợ gì chứ? Giờ đâu phải giờ tuần tra……”
“Tôi không nói cảnh ngục,” Kẻ kia đáp: “Tôi nói con nhỏ này. Cô đừng thấy nó trẻ người non dạ, nghe nói phạm tội lớn lắm, hơn cả chúng ta. Cẩn thận một chút, chào đón qua loa thôi, đừng chọc giận nó, đến lúc đó……”
“Nó á?” Lời của kẻ kia chẳng những không khiến tóc húi cua thu tay, mà còn khiến ả ta ấn Lư Linh Vận vào tường mạnh hơn: “Mày á?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705114/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.