🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Đầu tháng mười một Lư Linh Vận từng nghỉ học một tuần phải không? Có có nhớ chính xác là khi nào không?” Tể Phong viết gì đó vào sổ tay rồi chuyển chủ đề.

“Hình như ngay lúc vụ án eliminator xôn xao ầm ĩ thì phải.” Phương Du suy nghĩ một chút: “Tôi không biết cậu ấy đi đâu, cậu ấy đột nhiên mất liên lạc. Vì chuyện này mà anh trai của Đổng Sương và Chuyển Tiếp đã gọi điện hỏi tôi.”

“Thời điểm vụ án eliminator xảy ra.” Xa Nhuệ thì thầm với Tể Phong: “Có phải tuần mà chợ đen nội tạng bị bên thứ ba thanh trừng, Black Doctor chết tại nhà không ạ? Vừa vặn khớp với nhau đấy sếp.”

Tể Phong gật đầu, không tiếp lời mà tiếp tục hỏi Phương Du: “Cô nghĩ Lư Linh Vận là người như thế nào?”

“Cậu ấy……” Phương Du cúi đầu xuống: “Nói thật thì, cậu ấy hơi lạ.”

“Ồ? Lạ thế nào?”

“Thì là…… không hòa nhập lắm, kiểu như bề ngoài thì hòa nhập với mọi người, nhưng thực tế thì không hề có ý định hòa nhập. Lúc nào cậu ấy cũng cầm một quyển sổ đen âm u, viết viết vẽ vẽ gì đó. Hơn nữa còn có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, thường xuyên cố ý làm mình bị thương…… Nói chung không bình thường lắm, cậu ấy tham gia thể thao mạo hiểm có lẽ để áp chế kiểu tinh thần bất thường này.”

“Chẳng phải cậu ấy và Tô Nguyện vừa gặp đã thân sao? Tô Nguyện bị trầm cảm. Người ta nói vật tụ theo loài, người phân theo nhóm, cho nên tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy mắc bệnh tâm thần gì đó nên mới làm chuyện đó. Hơn nữa chẳng phải người bị giết đều là hung thủ giết người sao? Có lẽ cậu ấy…… có lẽ mắc chứng hoang tưởng gì đó, căm ghét cái ác như kẻ thù, muốn trở thành ánh sáng thành thị. Cảnh sát các anh bảo bác sĩ tâm lý đến khám xem, nếu cứ thế tuyên án cậu ấy thì quá không công bằng. Chẳng phải mắc bệnh tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự sao? Cậu ấy thật sự không phải người xấu.”

Không phải người xấu, nhưng là người bị bệnh thần kinh sao? Lư Linh Vận cười khổ lắc đầu, rời khỏi khung cảnh đó.

———

Rất nhanh, địa điểm biến thành chung cư mà Lư Linh Vận từng đến, nơi gia đình Đổng Thạc sống.

“Anh.” Đổng Sương đẩy cửa vào phòng: “Anh không sao chứ?”

“Ừm.” Đổng Thạc ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, lơ đãng đáp.

“Chị Lư hết cứu rồi, phạm tội hiện hành, mặc dù người chết đều là những kẻ khốn nạn đáng bị thiên đao vạn quả.” Đổng Sương ngồi xuống bên cạnh Đổng Thạc.

“Ừm……” Đổng Thạc vẫn chưa khôi phục như bình thường.

“Hôm nay cảnh sát đến tìm em.” Đổng Sương im lặng một lát rồi đột nhiên nói: “Bọn họ hỏi em chuyện của chị Lư và vụ án xe công nghệ hồi đó, hơn nữa còn nói bóng nói gió muốn đẩy trách nhiệm lên người anh. Em không nhịn được, nên…… bán đứng chị Lư. Nhưng anh là anh của em mà, anh trai và bạn gái của anh trai, ai quan trọng hơn?”

“……” Lần này Đổng Thạc không hề đáp lại.

“Anh.” Đổng Sương kéo tay áo Đổng Thạc: “Anh đừng như vậy, anh như vậy, mẹ lo lắng, em cũng lo lắng. Chuyện đã đến nước này rồi, chị Lư giết người là giết người, chúng ta ngoài việc tiến lên phía trước, nhìn về phía trước, trước tiên phải tự mình thoát khỏi vụ án, rồi mới có thể tính tới chuyện khác được, nếu không phải làm sao đây? Thời gian vốn không thể quay ngược mà.”

“Quay ngược thời gian.” Lần này, trong con ngươi tan rã của Đổng Thạc xuất hiện chút ánh sáng: “Đúng vậy, tại sao thời gian chưa quay ngược?” Anh trầm ngâm xoa cằm.

“Anh, anh đừng làm em sợ, quay ngược thời gian gì chứ, có phải anh điên rồi không?”

Đổng Thạc muốn nói gì đó, chuông cửa chợt vang lên.

Đổng Sương lo lắng nhìn Đổng Thạc một cái, sau đó nhanh chóng mở cửa.

Người đến lại là…… Hứa Quân Duệ, người mà Lư Linh Vận không thể ngờ tới.

Vừa nhìn thấy Hứa Quân Duệ, Lư Linh Vận lập tức quả quyết rời đi. Cô không muốn thấy khuôn mặt ấy, không muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, cô chỉ muốn…… yên tĩnh một mình.

Thế là, chuỗi giấc mơ liên hoàn đột ngột kết thúc, Lư Linh Vận tỉnh lại trong phòng tối. Khi vừa tỉnh táo, một hình ảnh từ quá khứ bất giác xông vào đầu cô, đó là bên ngoài cổng chính của Chuyển Tiếp ở Bách Lý Họa Lang, Tể Phong và Xa Nhuệ bị một nam một nữ mặc vest chặn đường, Lư Linh Vận nhận ra hai người đó, bọn họ là luật sư của Hứa Quân Duệ.

Mở mắt, khoanh chân ngồi dậy, Lư Linh Vận nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa, thở một hơi thật dài, cố gắng dùng tiếng thở dài này ném chuỗi giấc mơ khó chịu ấy vào thùng rác của não bộ. Nhưng không ngờ, tiếng thở dài đã kết thúc, thời gian trôi qua, hình ấy trong mơ vẫn sống động như thật, như âm hồn bất tán.

Trâu Tường Bình, Đổng Thạc, Đổng Sương, Phương Du, còn có Bành Toa và Hứa Quân Duệ…… có lẽ là những người thân thiết nhất của Lư Linh Vận, phải không? Nhưng từ khi vụ án xảy ra đến giờ,  Lư Linh Vận thậm chí không thấy nửa bóng dáng của bọn họ, mà cách “gặp mặt” duy nhất, lại là trong một giấc mơ quá khứ…… khiến người ta cảm thấy quá đỗi chân thật này.

Lư Linh Vận không thể phủ nhận những gì bọn họ nói đều là sự thật, thậm chí không thể nói bọn họ làm sai, không có lý do gì để trách họ vì màn hỏi đáp với cảnh sát. Nhưng…… dù là cô, người tự cho rằng đã xem nhẹ những thứ gọi là “tình cảm” này, vẫn không khỏi có chút…… đau lòng, lạnh lẽo.

Chân tướng của vụ vu khống này, khi dòng chữ nước xuất hiện trên mặt bàn, Lư Linh Vận đã hiểu đại khái rồi. Kẻ chủ mưu là du khách thời không — kẻ sở hữu thuật toán sự kiện và nhiều công nghệ tương lai, đã dùng một số kỹ thuật nào đó, mà mục đích hắn tốn công tốn sức đối phó cô, chỉ đơn giản là coi trọng năng lực của cô.

Bản thân chân tướng không phức tạp, tuy rất khó để thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng không phải hoàn toàn không thể. Ở một mức độ nào đó, thuật toán sự kiện phản ánh việc sử dụng hạt thời gian, mà đó là thủ đoạn tối ưu nhất để đối phương kiềm chế Lư Linh Vận.

Nói cách khác, ẩn ý của dòng chữ nước lúc đó là: Tôi có thể dùng thuật toán sự kiện để quan trắc quá khứ mà cô hồi tố, cho nên nếu tôi phát hiện cô sử dụng năng lực, tôi sẽ dùng phương thức tàn nhẫn hơn, ví dụ như, biến người mà cô tự tay giết thành Đổng Thạc, ví dụ như, trực tiếp tiết lộ sự tồn tại của cô cho Thời Chủ.

Đương nhiên, những thứ “ví dụ” này đều là Lư Linh Vận tự đoán, cô không biết “ví dụ” của đối phương sẽ tàn nhẫn hơn, hay chỉ đơn thuần là dọa dẫm. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Lư Linh Vận cũng không có ý định thử “ví dụ” này. Bởi vì tâm trí của cô thậm chí không đặt vào tình cảnh của chính mình hay kẻ địch nguy hiểm kia.

Điều cô quan tâm, chiếm trọn tâm trí cô, chỉ có…… Chuyển Tiếp, Bành Toa, Lư Ki, và Hứa Quân Duệ.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa đáp xuống mu bàn tay của Lư Linh Vận, nhìn vết thương trên mu bàn tay được ánh sáng chiếu rọi, Lư linh Vận cười ngây ngốc. Đối với kết cục của mình, đối với thân thế của mình, Lư Linh Vận từng đoán già đoán non muôn hình vạn trạng. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, hai thứ ấy sẽ liên kết với nhau theo cách này —— Cô con gái họ Hứa và nước mắt sau song sắt.

Cô con gái họ Hứa, con gái của Hứa Quân Duệ và Lư Ki; Nước mắt sau song sắt, cùng bạn tù cũ của Lư Ki trở thành bạn tù trong nước mắt sau song sắt.

Trước khi bị bắt cóc, Lư Ki có bạn trai, mà bây giờ, người bạn trai đó là ai, đã rất rõ ràng rồi. Nếu đối phương là du khách thời không có tiền có quyền có thể sai khiến quỷ thần — Hứa Quân Duệ, thì chuyện danh sách học sinh và ảnh tốt nghiệp năm đó không hề có bạn trai của Lư Ki cũng rất dễ giải thích.

Vậy thì, Hứa Quân Duệ và Lư Ki học cùng một trường đại học, trở thành người yêu, rồi có thai, chỉ là trùng hợp sao? Dưới sự giúp đỡ của cha Bành Toa, Lý Phúc trở thành bảo vệ trung tâm cai nghiện internet, quen biết bọn buôn người, sau đó đến vụ án bắt cóc, cũng là ngẫu nhiên thôi sao? Ông ngoại vì con gái và trở thành Tư Thời, sau đó vì cứu mình mà để lại hạt thời gian rồi bị lưu đày, tiếp đó mình vào Chuyển Tiếp, mình……

Lư Linh Vận đã thông suốt mọi đáp án, chỉ là cô không muốn đối mặt, không muốn suy nghĩ nữa.

Có lẽ, cứ như thế này, bị giam trong tù cả đời, không cần suy nghĩ về thân thế, càng không cần suy nghĩ về niên đại hư vô mờ mịt của tương lai, cũng không tệ.

Đúng vậy, không tệ.

Cứ nghĩ như vậy, Lư Linh Vận lại ngủ thiếp đi.

Lần này, cô mơ thấy đêm khuya nhiều năm về trước, những đêm cô mặc áo ba lỗ rách rưới, ngủ ở góc phòng khách lộng gió, toàn thân đau nhức lạnh lẽo. Cô rất lạnh, rất đau, nhưng lại ngủ rất say, như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thực tế, cô cũng đã từng hy vọng như vậy.

Không tỉnh lại nữa, tốt biết bao.

Đúng, không tỉnh lại nữa……

Dần dà, cơ thể bắt đầu tê cóng vì lạnh, tê cóng đến mức không cảm nhận được cái lạnh và cơn đau.

Thật tốt, cứ như thế, tiếp tục, tiếp tục……

“Chuyện gì vậy?”

“Sốt cao không hạ?”

“Có phải do vết thương không? Đó chẳng phải chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi sao?”

“Cái gì? Cần ra ngoài chữa trị?”

Lư Linh Vận nghe thấy một đoạn âm thanh mơ hồ, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh lại, hay nói chính xác hơn, cô không muốn tỉnh lại.

Không rõ sự hỗn loạn và tê cóng này kéo dài bao lâu, cho nên khi một thứ ấm áp bao bọc toàn thân cô. Cô không biết đó là ký ức thuộc về quá khứ, hay là cảm nhận của cơ thể đối với thế giới bên ngoài giấc mơ. Cô chỉ biết, sự ấm áp này rất quen thuộc, bởi vì sự ấm áp này đã từng đồng hành cùng cô trải qua vô số đêm đau đớn và lạnh lẽo.

Cô thích mùi hương thoang thoảng của sự ấm áp này, đó là mùi vị của mặt trời; cô cũng thích nhịp đập có quy luật ẩn sau sự ấm áp này, đó là nhịp đập của sự sống. Cô thích tất cả những gì thuộc về sự ấm áp này, sự ấm áp này từng là động lực duy nhất giúp cô sống sót.

Nhưng đồng thời, cô cũng biết nguồn gốc của sự ấm áp này, cô biết là Lư Ki lén chạy ra phòng khách mỗi đêm sau khi Lý Phúc ngủ say, nửa tỉnh nửa mơ ôm chặt cô cả đêm, sau đó trước khi cô tỉnh giấc, lại lén chạy về phòng. Nếu không có sự động hành lặng lẽ mỗi đêm đông của Lư Ki, cô đã sớm chết cóng trong phòng khách nhà mình rồi.

Mạng của cô là Lư Ki cho, luôn luôn là như vậy.

Cô biết, cô hiểu, chỉ là cô…… bị tổn thương quá nhiều, cho nên mới sợ bị tổn thương, không muốn đối mặt, không muốn tin tưởng, không muốn chấp nhận.

Phải, làm sao có thể tin tưởng và chấp nhận chứ? Một người mẹ tự tay giết con gái mình, một người cha lợi dụng con gái mình vô cùng nhuần nhuyễn.

Hứa Quân Duệ và Lư Ki, cha và mẹ?

Cha, mẹ? Là như vậy sao?

Tách, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, cuối cùng thấm vào đệm giường.

Đệm…… giường?

Lư Linh Vận bỗng dưng mở mắt, cô nhìn thấy Lư Ki đang khóc, cô nghe Lư Ki liên tục nói “xin lỗi”. Cô nghĩ mình lại đang mơ, nhưng cô lại thấy hai cảnh ngục ngã xuống đất, cùng với tay phải đang bị còng vào lan can giường của mình.

Cô nhìn Lư Ki lấy chìa khóa từ cảnh ngục rồi mở còng tay, sau đó nhìn bà ấy đỡ người cả người nóng bừng và mềm nhũn là mình dậy, đưa đến cửa, giao cho một người nào đó.

“Làm phiền.” Cô nghe âm thanh khóc không thành tiếng của Lư Ki, nhìn thấy đôi tay rất muốn ôm cô nhưng lại không dám của Lư Ki.

Ý thức mơ hồ, Lư Linh Vận bất chấp hậu quả nắm lấy bàn tay ấy, chủ nhân của bàn tay ấy khựng lại, khóc dữ dội hơn. Hai người ôm nhau, sau mười một năm, vượt qua yêu hận tình thù và sinh ly tử biệt, ôm nhau.

Nếu lúc này Lư Linh Vận tỉnh táo, chắc chắn cô sẽ không làm vậy, nhưng lúc này cô không hề tỉnh táo, nhưng may mà cô không tỉnh táo. Bởi vì sau khi người thứ ba cưỡng ép tách hai người ra, vừa cõng cô rời khỏi bệnh viện thì phòng bệnh mà cô vừa ở vang lên một tiếng nổ lớn.

Phòng bệnh nổ tung, cùng với Lư Ki, người cố ý ở lại sau khi kéo những cảnh ngục hôn mê ra ngoài, nổ tung.

“Mẹ……” Lư Linh Vận ý thức không rõ nhìn ánh lửa bùng lên, gọi xưng hô mà khi tỉnh táo cô tuyệt đối không gọi. Chỉ tiếc, người được gọi, mãi mãi không thể nghe được.

Lư Ki ra đi, mang theo mười hai năm thương và mười một năm hận mà đứa con gái hai mươi ba tuổi dành cho mình, vĩnh viễn rời đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.