Đêm dài đằng đẵng trôi qua, Lư Linh Vận mở mắt ra. Cô nhìn thấy một trần nhà xa lạ, không phải ký túc xá Nhất Đại, không phải phòng tạm giam, không phải phòng bệnh, càng không phải khách sạn Chuyển Tiếp.
Cô vén chăn ngồi dậy, qua ô cửa sổ sát đất trước mặt, ánh nắng rực rỡ bên ngoài lọt vào tầm mắt. Cửa sổ hé mở, cơn gió mang theo chút ấm áp cuối thu lùa vào, hương lá cây và nắng ấm tràn ngập lồ ng ngực Lư Linh Vận.
Buổi sáng yên bình, nắng ấm dịu dàng, mọi thứ đẹp đẽ đến lạ thường, nếu không có cơn đau nhức do sốt cao để lại trên người, tất cả những chuyện đã xảy ra, tựa như một cơn ác mộng bình thường, tỉnh dậy là tan biến.
Nhưng Lư Linh Vận biết, đó không phải là mơ. Vì trên cổ tay cô vẫn còn vết hằn của còng tay, vì trên người cô vẫn còn vết thương nhỏ sau trận ẩu đả, vì khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt, vì khoang mũi cô vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng quen thuộc của…… Lư Ki.
Những hình ảnh ngắn ngủi và rời rạc lại hiện lên trong đầu, tiếng khóc của Lư Ki, nụ cười của Lư Ki, cái ôm của Lư Ki, cuối cùng là ánh lửa hừng hực nuốt chửng tất cả. Lư Linh Vận nắm chặt vạt áo trước ngực, tựa như làm thế có thể xoa dịu cơn đau ở đó. Tất nhiên, chỉ là phí công mà thôi. Cơn đau quặn thắt ngày càng nghiêm trọng khiến toàn thân cô run rẩy, đau buồn và hối hận lấn át mọi cảm xúc khác, khiến cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705116/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.