Khi hia người quay lại phòng cấp cứu thì Lâm Khai Dương đã thoát ra khỏi trạng thái thất bại, ngay cả bệnh nhân cũng cười nhiều hơn. Tất cả những điều này đều nhờ công của An Ninh, cuối cùng cô cũng đồng ý.
Cô nói lại nguyên văn tất cả những lời nói của La Dao với Lâm Khai Dương, nhưng Lâm Khai Dương lại nói với cô: "Tình tình La Dao hơi thẳn tanh, không giỏi việc giao tiếp với người khác, thậm chí trong bệnh viện này cô ấy không có lấy một người bạn. Nếu như cô ấy nói chuyện xúc phạm đến cô, nhưng cô lại là người hiểu chuyện như vậy, coi như nể mặt sư phụ mà tha thứ cho cô ấy lần này."
Sau đó Lâm Khai Dương còn kể một số chuyện về La Dao, La Dao và Bạch Tín Vũ đều là sinh viên thực tập của cùng một khóa, lúc ấy cũng rất thân, giống như An Ninh và Trần Hoan. Sau đó không biết vì sao, đột nhiên hai người không nói chuyện với nhau nữa, cho đến bây giờ luôn coi đối phương như người xa lạ.
La Dao là kiểu người phụ nữ mà Lâm Khai Dương thích, anh cảm thấy tính cách cô rất đặc biệt. Ban đầu vì hứng thú mới theo đuổi cô ấy, cảm thấy nếu có được cô ấy nhất định sẽ có cảm giác thành công. Không ngờ theo đuổi hơn hai năm, nhưng ngay cả đầu ngón tay của người đẹp cũng chưa đụng được.
An Ninh nghe Lâm Khai Dương kể đến đoạn này tâm trạng cô rất phức tạp, đột nhiên cô nghĩ đến cô và bác sĩ Bạch, tuy anh không nói rõ anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57447/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.