Bạch Tín Vũ trầm mặc nhìn An Ninh một hồi, sau đó đột nhiên đưa tay ra ôm eo cô, "Đi thôi, anh đưa em về."
Động tác tự nhiên như vậy, giống như đêm đó, hai người đi chung dưới cái dù, anh che chở cô không cho nước mưa tạt vào người cô. Bàn tay của anh đặt nhẹ ngay eo cô thoáng dùng sức, không cho cô tránh né mang cô đi về phía trước.
Mà cô lại không có tâm lý kháng cự như lần trước, sự đụng chạm của anh làm cô yên tâm, giống như bàn tay anh truyền năng lượng đến người cô chữa hết vết thương của cô, sau đó không ngừng chảy vào lòng cô.
"Như vậy là tốt với em sao?"
An Ninh phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc lâu sau mới biết anh đang trả lời câu hỏi trước đó của cô, cô cho rằng mình sẽ không tìm được đáp án chứ.
"Ừ..." Cô không biết nên nói gì, hơi hối hận vì đã hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy.
"Anh sẽ đối tốt với em hơn." Hai người vẫn không dừng bước, Bạch Tín Vũ nghiêng mặt qua nhìn cô, "Ở phương diện này anh không có kinh nghiệm, nhưng anh sẽ cố gắng học."
Nghe những lời này, An Ninh theo bản năng nhớ lại lần trước anh ngồi trên ghế sô pha gấp đi gấp lại nội y của cô, ngày ấy anh cũng như vậy, giọng nói dịu dàng, trong mắt hiện ra tia kiên nhẫn.
Đối tốt với người khác cũng cần phải học sao? Cô nghĩ xa hơn, đột nhiên hiểu ra, nếu như không quen biết với Bạch Tín Vũ sẽ cảm thấy sẽ cảm thấy anh xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57453/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.