An Ninh trầm mặc một hồi lâu, mới đầu khi đối diện với những sự lên án này cô rất tức giận, nhưng mà tức giận thì được gì? Cãi nhau với La Dao? Hay hai mắt đong đầy nước mắt rồi giải thích?
Từ góc độ nào cũng thấy không cần thiết, cô không có cách nào bắt người khác thích hay không thích mình, cô chỉ là một sinh viên thực tập nho nhỏ, ngoại trừ làm tốt bổn phận, cô không còn cách nào để chứng minh bản thân mình.
An Ninh không nói thêm lời nào, bình tĩnh nhìn La Dao, xoay người muốn đi.
Nhưng La Dao lại đứng chặn trước mặt cô, giọng nói có phần bén nhọn và cố chấp, "Cô không còn gì để giải thích đúng không? Tất cả đều bị tôi nói trúng rồi?"
Vẻ mặt An Ninh không đổi nhìn cô ta, "Bác sĩ La, tôi chỉ hy vọng khi cô đưa ra chuẩn đoán của mình về bệnh tình của bệnh nhân sẽ không độc đoán như vậy, còn nữa tôi không có gì muốn giải thích, cứ như vậy đi."
Khi cô quay lại phòng cấp cứu thì Lâm Khai Dương đang tiến hành cấp cứu cho một bệnh nhân, bầu không khí rất khẩn trương.
Quanh giường bệnh có mấy y tá giúp đỡ Lâm Khai Dương, An Ninh không vào được, nhất thời không biết bên trong là tình huống gì.
Tiểu Thôi đang đo nhiệt độ cho một bệnh nhân, An Ninh đi tới, "Bên kia sao vậy?"
Tiểu Thôi quay đầu lại cười chào hỏi, sau đó đồng tình nói: "Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, gặp tai nạn ở cửa đông bệnh viện, được người qua đường đưa vào, bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57454/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.