"Tạm biệt cuộc sống độc thân?" Quý Tử Mạt đốt một điếu thuốc, cười nói: "Có phải cậu đang ám chỉ cô An mà hôm qua mình gặp?"
Đúng.
Quý Tử Mạt chợt nhớ tới thái độ khi mình hỏi cô ấy có bạn trai chưa, cô ấy trả lời: "Điều đó có liên quan gì đến việc tôi thuê phòng?"
Không ngờ rằng Bạch Tín Vũ lại có biện pháp? Quý Tử Mạt không hiểu hỏi: "Cô ấy thích cậu?"
Bạch Tín Vũ im lặng một lúc rồi phun ra hai chữ: "Không thích."
Quý Tử Mạt nghe vậy cười to, "Cho nên cậu đơn phương tạm biệt cậu sống độc thân sao?"
Quý Tử Mạt cười to khiến mọi người ngoài văn phòng đều thò đầu vào nhìn, anh vội vàng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của một vị luật sư, đi qua đóng cửa lại.
Bạch Tín Vũ cười nhẹ, "Không thích thì sẽ nghĩ biện pháp để cô ấy thích."
"Cho nên biện pháp của cậu là lừa gạt cô bé đến ở chung với cậu?" Ý cười của Quý Tử Mạt càng sâu, "Đừng trách mình dội cho cậu gáo nước lạnh, mình thấy việc này rất khó thành, hình như rất khó theo đuổi cô ấy."
"Mình cũng cho rằng như thế." Bạch Tín Vũ cũng đồng ý, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Nếu cần thiết, kết hôn trước sẽ chắc chắn hơn."
Quý Tử Mạt sửng sốt, một lúc lâu sau mới có phản ứng, kinh ngạc nói: "Cậu nóng lòng như vậy sao? Ngay cả một người bạn gái cũng không có, bây giờ người ta còn không thích cậu, cậu đã muốn kết hôn? Bộ cậu điên rồi hả?"
"Rất nhanh sao? Mình đã chờ đủ lâu rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57467/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.