Khi An Ninh ở trong phòng bếp nhào bột thì cô vẫn không rõ tại sao mọi chuyện có thể xảy ra. Ở bệnh viện đã cố tránh người này, vậy mà lại ở chung một chỗ với anh. Không chỉ như vậy, hiện tại anh đứng cách mình không đến một mét, chỉ dùng khóe mắt cũng có thể thấy anh đang bày bát đũa.
Cái kệ cạnh tay cô bày cái chén anh đã dùng qua, trên sofa có túi xách của anh, trên ban công treo một cái áo sơmi trắng của anh. Trong không khí đều là hơi thở của anh, không có chỗ nào không có.
Bốn năm rồi, lúc gặp lại hai người ngầm hiểu không hề nhắc đến cái ngày khó chịu đó, nhưng mọi chuyền đều đã xảy ra. Vì sao bốn năm trước anh có thể dùng giọng nói lạnh lùng nói với cô: "Cô không đặc biệt chút nào, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
Hiện tại giống như những chuyện đó đều do cô tưởng tượng ra, dường như từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạch Tín Vũ quay đầu nhìn cô một cái, một bộ váy liền thân màu vàng nhạt, cúi đầu tập trung nhào bột.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhàng thổi qua, áo sơmi trắng trên giá tung bay theo gió. Khóe môi anh nở nụ cười khó phát hiện được, nhanh thôi nơi đó sẽ treo cả quần áo của cô.
An Ninh đang nhào bột thì bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mình có một sợi dây đeo, cô cúi đầu nhìn thấy một cái tạp dề màu hồng nhạt. Còn Bạch Tín Vũ thì thì đứng sau lưng cô, đang định cột dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57468/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.