Ngồi trong xe, Cốc Trạch lại nhớ đến những chuyện đã qua...
Cách biệt gần ba năm, Cốc Trạch cứ nghĩ mình đã quên hết những chuyện trong quá khứ. Nhưng hiện tại, khi hồi tưởng lại, ký ức ấy vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra.
Bách Thời Ngôn từ trước đến nay luôn rất bận rộn.
Anh từng theo học chương trình đào tạo lâm sàng y học kéo dài tám năm tại một trường danh tiếng hàng đầu. Vì chương trình đào tạo này rút ngắn thời gian học hơn so với lộ trình thông thường để trở thành bác sĩ, nên thời gian làm nghiên cứu và viết luận văn cũng bị rút ngắn theo, khiến anh lúc nào cũng phải vội vã xoay vòng giữa các đầu việc, kiểu “007” (làm việc không ngày nghỉ) đối với anh gần như là chuyện thường ngày.
Trước kia, Cốc Trạch cũng từng than phiền rằng Bách Thời Ngôn quá bận. Hai người hiếm khi gặp nhau, mà mỗi lần gặp, Bách Thời Ngôn cũng thường mang theo công việc dở dang, nghiên cứu chưa làm xong, luận văn chưa viết hết.
Dù là như vậy, anh vẫn chưa bao giờ để việc ấy ảnh hưởng đến những chuyện giữa hai người, Bách Thời Ngôn luôn chờ đến khi Cốc Trạch ngủ rồi mới tiếp tục làm việc.
Lúc đó, Cốc Trạch cũng cảm thấy Bách Thời Ngôn thật sự rất cực khổ, nên thường khuyên anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Bách Thời Ngôn lúc nào cũng chỉ cười nói: “Sau này đi làm rồi sẽ đỡ hơn.”
Nhưng hiện tại nhìn lại, công việc của Bách Thời Ngôn dường như cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn ngày trước.
Cốc Trạch không nhịn được thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920589/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.