Phòng khách lớn như vậy, lùi vào trong góc thì không còn chỗ để co lại nữa. Hắn hành động bất tiện, cũng chẳng thể tách Bách Thời Ngôn ra.
Thấy đối phương thật sự đứng trước mặt mình, dáng vẻ như muốn giúp hắn xoa bóp, Cốc Trạch thẹn mà co rúm lại. Hết cách rồi, đành phải cúi đầu trước trước tính mạng hoa cúc của mình.
"Cái đó..." Cốc Trạch cố gắng đánh lừa cho qua chuyện, "Chúng ta vừa rồi chỉ là một chút bất đồng quan điểm nhỏ, không tính là tranh chấp hay cãi vã gì đâu, anh không thể mang tư thù trả đũa!"
Vẻ mặt Bách Thời Ngôn vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ gì á? Tôi đang nghĩ anh có phải cố ý muốn hành hạ tôi không."
Bách Thời Ngôn tức giận kéo người lại, mũi Cốc Trạch "Đông…" một tiếng đụng vào vai đối phương, đau điếng.
"Anh đừng …."
Hắn định phản kháng, nhưng lại thấy bàn tay còn lại của Bách Thời Ngôn đặt lên xương sống hắn, chậm rãi xoa.
Hắn sững sờ, ngẩng đầu từ vai đối phương lên, nhìn thấy yết hầu nổi bật của Bách Thời Ngôn, đường quai hàm siết chặt. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương nước giặt, pha chút mùi nước khử trùng trên người Bách Thời Ngôn.
Vóc dáng Bách Thời Ngôn thực ra vẫn như trước, vẫn là kiểu nhìn cao gầy, c** đ* ra thì có da có thịt. Nhưng không hiểu sao Cốc Trạch lại cảm thấy Bách Thời Ngôn sau khi đi làm có vẻ rắn rỏi hơn hẳn hồi đi học, khi đó Bách Thời Ngôn trông cứ mong manh thế nào ấy.
Chẳng biết có phải vì kiến thức chuyên môn vững vàng không mà Bách Thời Ngôn xoa xương sống lại có thể làm giảm bớt đau đớn từ vết thương phẫu thuật, Cốc Trạch cũng không rõ là vì lý do gì.
Xoa nhẹ một lát, hắn nghe Bách Thời Ngôn nói: "Vừa nãy tôi chỉ là... hơi tức giận thôi."
Không, phải nói là gần đây anh cứ không vui vẻ như thế.
Không vui vì Cốc Trạch đau như vậy mà không gọi anh giúp đỡ.
Rõ ràng trước đây chỉ cần hơi đau một chút là đã muốn anh ôm ấp an ủi rồi.
"Tại sao lại tức giận?"
Cốc Trạch không hiểu.
Bách Thời Ngôn không trả lời câu hỏi này, mấy phút sau khi buông hắn ra mới nói: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Cốc Trạch đứng tại chỗ vò tai, nghi ngờ mình nghe lầm. Bách Thời Ngôn lại nói xin lỗi hắn?
Nhưng hiện tại bầu không khí rất tốt, hắn không nỡ phá vỡ, nên không hỏi nữa.
"Ngủ sớm một chút." Bách Thời Ngôn đi đến cửa phòng mình, còn nói thêm: "Nếu còn cứ kéo căng vết thương, đêm nay cậu đừng hòng ngủ được."
Nói xong, anh bước vào phòng ngủ chính và đóng cửa lại.
Sáng hôm sau là thứ hai, lúc ăn cơm Cốc Trạch nhắc đến việc tuần này hắn lại phải về trường, có thể buổi trưa sẽ không về, bảo Bách Thời Ngôn đừng vội thay thuốc.
Bách Thời Ngôn nói sẽ tiện đường đưa hắn đi khi đi làm vào thứ hai, vì bệnh viện rất gần trường học của hắn.
Hắn nghĩ một lát về khoảng cách, đúng là rất gần, hơn nữa hắn hiện tại hành động thực sự bất tiện, nên không từ chối.
Thế là sáng sớm hắn đi nhờ xe về trường học, trước tiên thẳng đến ký túc xá của mình.
Trên xe, Cốc Trạch cũng chủ động xin lỗi: "À, xin lỗi nhé, tối qua tôi cũng có chỗ không đúng, nói chuyện hơi kích động."
"Không sao đâu." Bách Thời Ngôn nói với giọng điệu bình tĩnh trong khi lái xe, sau đó hỏi hắn: "Cậu xong việc lúc nào?"
"...Cái này, không tiện cho anh."
"Sao lại không tiện?"
"Anh có thể không biết, mấy đứa lập trình đều có chút tín ngưỡng."
"Nói cụ thể hơn đi."
"Tức là, nếu tôi nói lúc nào, tính toán khi nào làm xong, thì chương trình sẽ cảm thấy anh coi thường nó, dám ước lượng thời gian của nó, sau đó sẽ cho 'thấy màu'. Ví dụ như tôi định làm xong chương trình này rồi đi ăn cơm, thì sau đó sẽ rất lâu không ăn được cơm."
Bách Thời Ngôn: "...Vậy cậu làm xong thì nhắn tin cho tôi."
"Làm gì?"
"Đến đón cậu."
Cốc Trạch lập tức lắc đầu, "Không cần đâu, phiền phức lắm, anh cũng bận mà, thật sự không cần đến đón tôi đâu."
"Vậy cậu đến bệnh viện đợi tôi, cậu hiện tại không tiện tự mình về."
Cốc Trạch nghĩ một lát, cảm thấy mình chẳng có gì không tiện, "Tôi ổn mà."
Bách Thời Ngôn không chút biểu cảm nhắc nhở: "Bảy tám chín ba ngày là khó chịu nhất."
Cốc Trạch lại nghĩ đến chuyện 789 phải vịn tường mà đi, đột nhiên không còn chắc chắn nữa, "Cái đó... Nếu tôi tự thấy không ổn thì tôi sẽ nhắn tin cho anh, rồi đến văn phòng anh đợi nhé."
"Được."
Bách Thời Ngôn dừng xe ở cổng trường, đợi Cốc Trạch xuống rồi lái xe đi.
Cốc Trạch từng bước một lê lết về ký túc xá.
Trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách từ cổng nam trường học đến ký túc xá lại xa vời đến thế, nhưng sau phẫu thuật hắn đột nhiên có cảm giác này, đặc biệt là hắn hiện tại đang trong giai đoạn vịn tường mà đi.
Thật sự càng đau hơn rồi!
Hắn có thể cảm nhận được cơ bắp mới đang phát triển, vì thế mà càng đau.
Tuyệt vọng.
Hắn dùng tốc độ chậm hơn người thường ba bốn lần để đi về ký túc xá, có lẽ vì Bách Thời Ngôn đi làm rất sớm, đưa hắn đến trường học cũng rất sớm, nên khi hắn đến ký túc xá thì Chương Trường Cung vẫn còn ở đó.
Đẩy cửa bước vào, Chương Trường Cung đang nằm trên giường xem điện thoại, để lấy thêm dũng khí và nghị lực để rời giường.
Chương Trường Cung thấy hắn đi vào, lập tức bò dậy khỏi giường, tò mò đánh giá hắn từ trên xuống dưới, "Cậu phẫu thuật ở đâu vậy, sao không thấy gì cả, giờ thế nào rồi?"
Cốc Trạch vẫn thấy thật khó nói ra chuyện mình mổ trĩ, đành phải úp mở giải thích: "Gần đùi ấy, giờ thì hồi phục cũng được rồi."
Chỉ là càng ngày càng đau, đi được một đoạn đường, hắn thật sự muốn vịn tường rồi.
Chương Trường Cung tò mò nhìn đùi hắn, "Trên đùi thì có thể làm phẫu thuật gì?"
Cốc Trạch: "...Thì cắt bỏ một tí vật nhỏ không quan trọng thôi."
"Cậu không biết à..." Chương Trường Cung vừa vẻ mặt nghi ngờ lại vừa hưng phấn, thần thần bí bí lại gần hắn, thì thầm: "Đi cắt bao q** đ** à?"
Cốc Trạch: "...Không phải."
Nếu phẫu thuật của hắn là cắt bao q** đ** thì tốt rồi, vết mổ ở bên ngoài, đâu cần thời gian dưỡng bệnh lâu như vậy.
Nhưng trời mới biết hắn đã cắt từ hồi nghỉ hè tiểu học rồi.
"Thế là cái gì?" Chương Trường Cung không hiểu, "Cậu bây giờ thật sự ổn không đấy?"
"Thì, cũng tàm tạm." Cốc Trạch thở dài, "Có thể bước đi hơi bất tiện chút."
"Cậu về ký túc xá là muốn về ở luôn sao, không ở bên bạn trai cũ nữa à?"
"Không phải, tôi về lấy ít quần áo, tiện thể đi phòng thí nghiệm chạy cái chương trình."
Đằng nào cũng đã mất mặt ở bên Bách Thời Ngôn rồi, cứ thế mà để luôn, dễ chịu về ký túc xá đỡ phải ngượng với hai thằng bạn.
"Thế đi thôi." Chương Trường Cung nói, "Đợi tôi rửa mặt xong, cùng đi phòng thí nghiệm."
Cốc Trạch hỏi lạ: "Cậu không đi ăn sáng à?"
"Ăn sáng á?" Chương Trường Cung vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, "Đang nghĩ gì vậy, chúng ta bao giờ thì ăn sáng cái thứ này chứ."
Cốc Trạch: "..."
Có lý thật.
Hình như hắn đầu tiên là nằm viện, sau đó lại ở bên Bách Thời Ngôn mấy ngày, mới bắt đầu ăn sáng đều đặn. Còn bình thường đi học làm thí nghiệm, ngủ còn chẳng kịp, đâu ra thời gian ăn sáng.
Từ dễ chịu chuyển sang khó chịu, chỉ trong vỏn vẹn bảy tám ngày, hắn lại đã cảm thấy lẽ ra phải ăn sáng rồi. Nếu sau này tự mình về ký túc xá ở, biết tìm bữa sáng ở đâu đây.
Cốc Trạch thu dọn quần áo sạch sẽ, đeo túi xách cùng Chương Trường Cung đi đến phòng thí nghiệm. Nửa đường hắn đi lại thực sự khó khăn, Chương Trường Cung đưa tay vịn cánh tay hắn, hỏi: "Mấy ngày qua cậu sống sao vậy?"
"Ở trên giường ấy." Cốc Trạch thở dài, "Nằm nhiều, đi lại ít thôi."
Chương Trường Cung vẻ mặt ao ước: "Thế mà không thấy béo lên chút nào."
Cốc Trạch thầm nghĩ, với những thứ hắn ăn, một chút mỡ cũng không có, làm sao mà béo lên được.
Đến phòng thí nghiệm, Cốc Trạch mở máy tính ra bắt đầu làm chương trình, trong lúc đó hắn vẫn đứng…vì không ngồi được.
Làm một lúc, rảnh rỗi chút, Chương Trường Cung tò mò hỏi hắn: "Cậu với bạn trai cũ chung đụng thế nào rồi?"
"...Một lời khó nói hết."
"Lại nuốt lại những thứ đã nôn ra à?"
"Cái đó..." Cốc Trạch ngượng nghịu nói, "Cũng không phải."
Nói sao đây, cảm giác thực sự rất phức tạp. Bách Thời Ngôn hình như đã thay đổi, nhưng lại hình như không thay đổi.
"Mà này, cái kiểu chia tay rồi mà vẫn còn có thể qua lại, còn ở cùng một chỗ như vậy hiếm lắm đấy. Có phải hai người vẫn còn tình cảm với nhau không? Rốt cuộc là vì sao lại chia tay vậy?"
"Chia tay..." Cốc Trạch cười khổ, "Có lẽ là vì tính cách không hợp."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.