🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên màn hình chương trình đang chạy, Cốc Trạch nhớ lại chuyện cũ.

Rốt cuộc vì sao hắn lại chia tay với Bách Thời Ngôn, có rất nhiều nguyên nhân.

Hắn và đối phương đều cùng quê, chỉ có điều Bách Thời Ngôn sinh ra ở H thị, tỉnh lỵ của tỉnh này, gia cảnh rất tốt, cha mẹ kinh doanh làm ăn rất phát đạt. Ba anh chị em, Bách Thời Ngôn đứng giữa, nghe nói cũng là người học giỏi nhất trong ba anh em, bác sĩ y học lâm sàng 8 năm hệ top 2, là nhân vật cấp bậc trạng nguyên tỉnh trong kỳ thi đại học năm đó, cực kỳ ưu tú.

Còn hắn sinh ra ở một huyện nhỏ thuộc H thị, cấp hai từng học hành rất chăm chỉ, nhờ đó mà thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh ở thành phố H, may mắn được làm đồng học với Bách Thời Ngôn. Thế nhưng đến cấp ba thì cha mẹ hắn ly dị, mỗi người đều có gia đình mới, hắn đột nhiên trở thành một người mà ai cũng không muốn ràng buộc.

Hắn đang học cấp ba, chưa quen tự lập, lại đúng là lúc cần tiền, vì vậy thường xuyên bị cha mẹ coi như quả bóng cao su đá qua đá lại giữa họ.

Lúc ấy tâm trạng hắn chán nản, vô tâm học hành, thành tích trở nên làng nhàng, không nổi bật.

Cũng chính vào lúc này hắn gặp Bách Thời Ngôn.

Bách Thời Ngôn là học sinh xuất sắc được hiệu trưởng mời đến nói chuyện, để khích lệ. Hắn cùng bạn học đi nghe, trên thực tế cũng chẳng biết mình nghe cái gì, thẳng thừng bỏ về sớm, trèo tường trường học trốn ra ngoài, đi lang thang ở con đường ăn vặt phía sau trường, ai ngờ lại gặp Bách Thời Ngôn ở đó.

Bách Thời Ngôn nhìn bộ đồng phục học sinh trên người hắn một chút, không nói gì khác, chỉ hỏi: "Muốn ăn gì?"

Hắn lúc đó không đề phòng chút nào liền nói ra mình muốn ăn gì, sau đó Bách Thời Ngôn mời hắn ăn đồ ăn.

Sau này hắn mới cảm thấy, tên Bách Thời Ngôn bụng dạ khó lường này có phải ngay lần đầu gặp mặt đã có ý với hắn rồi không, dù sao mười sáu, mười bảy tuổi thì hắn đúng là trẻ trung non nớt, đặc biệt trắng trẻo.

Tuy nhiên Bách Thời Ngôn ở lần đầu gặp mặt cũng không nói gì, chỉ mời hắn ăn, rồi bảo hắn cố gắng học tập, tranh thủ tương lai thi vào thành phố B.

Câu nói này đối với hắn mà nói là nghe xong liền quên. Hắn lúc đó đã là học kỳ đầu lớp 12, đã sớm quyết định thi đại học trong tỉnh, vì thành tích của hắn chỉ có thể vào được đại học trong tỉnh, đi thành phố B căn bản là thi không lên được trường đại học tốt nào.

Sau đó kỳ thi đại học kết thúc, hắn thi đậu một trường 211 ở H thị, học ngành IT.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học kết thúc, để kiếm tiền sinh hoạt, hắn ở lại H thị làm thêm. Lúc đó, hắn lại tình cờ gặp Bách Thời Ngôn.

Hắn khi đó cứ nghĩ là trùng hợp, nhưng sau này mới biết cái tên Bách Thời Ngôn bụng dạ khó lường này đã cố tình hỏi hiệu trưởng về tung tích của hắn, rồi tìm đến hắn.

Trong khoảng thời gian đó, Bách Thời Ngôn thường xuyên đưa đón hắn đi làm, rồi đón hắn về. Dần dần, hắn phát hiện ra mình thực ra là một người đồng tính.

Hồi cấp ba, hắn chưa từng có cảm tình rõ ràng với người khác giới, ngay cả đối tượng ảo tưởng cũng rất mơ hồ. Trước đây hắn không hiểu đó là ý gì, sau này mới biết, đó là bởi vì hắn yêu thích đồng tính.

Và Bách Thời Ngôn cũng vậy.

Họ cứ thế mà ở bên nhau.

Nhưng không lâu sau khi bên nhau thì đại học khai giảng, họ bắt đầu một mối tình yêu xa kéo dài.

Yêu xa không nhìn thấy nhau, nhiều chuyện liền bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

Bách Thời Ngôn có tính kiểm soát rất mạnh, bắt hắn mỗi ngày phải báo cáo hành tung, rời khỏi trường đại học là phải báo, thậm chí còn muốn chia sẻ định vị điện thoại di động. Họ vì chuyện này mà cãi nhau rất lâu mới khá hơn một chút.

Ngoài ra, tính cách hắn phóng khoáng, không chú ý tiểu tiết, thường xuyên vô ý kề vai sát cánh với bạn cùng ký túc xá, cùng đi chơi gì đó cũng làm Bách Thời Ngôn vô cùng không vui. Họ lại cãi nhau một thời gian nữa mới khá hơn.

Tóm lại, Bách Thời Ngôn là một người có tính cách rất mạnh mẽ, thích tự mình làm mọi việc, bắt người khác nghe theo mình, nhưng cũng sẽ chăm sóc đối phương rất tốt. Ngược lại, hắn được Bách Thời Ngôn chăm sóc hơn ba năm, quần áo giày dép đồ dùng gì đó, cơ bản đều là đối phương mua. Yêu xa gặp mặt thì hắn chẳng cần quan tâm gì, thậm chí vé máy bay đi thành phố B cũng không phải hắn tự đặt. Cùng đi chơi Bách Thời Ngôn cũng sẽ lên kế hoạch hành trình từ trước, hắn chỉ cần đi theo là được.

Điều này trực tiếp dẫn đến việc sau khi chia tay hắn suýt nữa không thể tự lo được cho bản thân.

Đương nhiên, đời sống t*nh d*c của Bách Thời Ngôn cũng rất tốt, họ vô cùng hài hòa, hạnh phúc.

Nhưng Bách Thời Ngôn cũng có khuyết điểm, ngoài tính cách mạnh mẽ ra, có chuyện gì cũng thích giữ trong lòng, bắt người khác đoán ý mình…và luôn nói những lời khó nghe.

Rất nhiều lúc anh chỉ nói một kết quả, chỉ bảo Cốc Trạch phải làm thế nào, nhưng không giải thích tại sao lại bắt hắn làm như thế.

Mà Cốc Trạch lúc đó cũng trẻ người non dạ, mười tám mười chín tuổi thường không phục ai cả. Họ có rất nhiều thời gian ngọt ngào, nhưng cũng có rất nhiều thời gian cãi nhau.

Chia tay là vào học kỳ đầu năm ba đại học của hắn, cũng là năm Bách Thời Ngôn học bác sĩ sắp tốt nghiệp.

Năm ba đại học, ban đầu họ cãi nhau vì Bách Thời Ngôn muốn hắn thi cao học, tốt nhất là thi vào thành phố B. Sau đó không biết thế nào, mẹ Bách Thời Ngôn biết chuyện của họ.

Lần đó hắn đi thành phố B thăm Bách Thời Ngôn, lúc rời đi thật thần kỳ khi trên tàu cao tốc lại đụng phải mẹ của đối phương.

Bà ấy biết chuyện của họ, kiêu ngạo và lạnh lùng yêu cầu hắn rời xa con trai bà, vì hai người họ đều là đàn ông, sẽ không có kết quả.

Hắn nhìn có vẻ phóng khoáng, nhưng về bản chất lại là một người vô cùng bi quan. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến rất nhiều tình huống đáng sợ, rất suy sụp. Sau khi trở về, hắn cãi nhau lớn với Bách Thời Ngôn. Bách Thời Ngôn bảo hắn bình tĩnh, nói mình sẽ xử lý chuyện này. Hắn hỏi xử lý thế nào thì đối phương cũng không nói, chỉ bảo hắn tin tưởng mình.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, Cốc Trạch bất đắc dĩ đến cực điểm, lại là kiểu không nói rõ chuyện gì đang xảy ra, không nói rõ làm sao để gia trưởng đồng ý. Hắn thật sự chịu đủ rồi.

Cốc Trạch cuối cùng tuyệt vọng hỏi: "Nếu như gia đình mãi mãi không đồng ý thì sao bây giờ?"

Bách Thời Ngôn rất kiên định trả lời: "Sẽ không xảy ra tình huống như thế."

"Tại sao?"

"Không tại sao, tin tưởng anh."

Cốc Trạch rốt cục không nhịn được, những mâu thuẫn tích tụ từ trước tất cả đều dồn nén bùng nổ. Hắn lúc đó tức giận đến nói không biết lựa lời, nói nhìn thấy cái vẻ kiêu ngạo này của đối phương, cái gì cũng muốn nghe theo mình, cái gì cũng không hiểu lại thích ra vẻ đó sẽ buồn nôn, trực tiếp chia tay, nhanh chóng cúp điện thoại, xóa đi tất cả phương thức liên lạc của đối phương, đem tất cả đồ vật Bách Thời Ngôn tặng hắn đều gửi trả lại.

Sau đó mấy ngày, một cuối tuần, hắn ở cổng trường học đụng phải Bách Thời Ngôn đến tìm hắn.

Lúc đó Bách Thời Ngôn mặt đã lạnh đến mức sắp đóng băng, chỉ hỏi hắn một câu: "Nhất định phải chia tay sao?"

"Chắc chắn."

Bách Thời Ngôn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Đã chia tay rồi thì đừng hối hận."

Cho tới hiện tại...

Hối hận sao?

Không nói được.

Có rất nhiều chuyện là hắn về sau mới từ từ suy nghĩ rõ ràng, ví dụ như Bách Thời Ngôn đang bận tốt nghiệp bác sĩ, vướng luận văn mà vẫn ngàn dặm xa xôi đến H thị tìm hắn, thực ra là muốn cố gắng thêm một lần cuối, xem có cơ hội hòa giải hay không.

Tính cách Bách Thời Ngôn kiêu ngạo, có thể làm được hành động gần như cầu hòa giải như vậy đã là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Lúc đó hắn chỉ cần nói một câu mềm mỏng là họ đã có thể quay lại, nhưng hắn quyết tâm muốn chia tay, một câu mềm lòng cũng không nói.

Sau đó tốt nghiệp đại học, hắn đến thành phố B học nghiên cứu sinh, dần dần mới nhìn rõ nhiều chuyện khác.

Bách Thời Ngôn là mối tình đầu của hắn, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với nam sinh khác, càng không biết về giới LGBT. Đến thành phố B hắn mới biết một người như Bách Thời Ngôn ưu tú và khó tìm đến nhường nào.

Lại nói ví dụ, sau này hắn mới nghĩ rõ, Bách Thời Ngôn bảo hắn đến thành phố B có thể là vì đây là thành phố hạng nhất, cơ hội phát triển nhiều hơn, tiền đồ tốt hơn. Nhưng rất có thể cũng là vì thành phố B cách H thị rất xa, họ đối mặt với lực cản gia đình sẽ nhỏ hơn nhiều, dù sao "trời cao hoàng đế xa", cha mẹ không quản được.

Nhưng hắn nhận ra quá chậm, giữa họ không thể một lần nữa ở bên nhau. Cái tật xấu Bách Thời Ngôn giấu mọi chuyện trong lòng không giải thích cũng thực sự ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

Bách Thời Ngôn ưu tú như vậy, chắc hẳn rất dễ dàng tìm được đối tượng mới, bất kể là nam hay nữ.

Chạy xong chương trình thì đã là buổi trưa, hắn nhận được tin nhắn của Bách Thời Ngôn: "Cậu có ở trường không?"

Trạch: "Có, sao vậy?"

Bách: "Đợi tôi."

Trạch: "Đợi anh làm gì?"

Bách: "Đến trường đón cậu."

Trạch: "À."

Lúc này hắn đã cùng Chương Trường Cung đi xuống dưới tầng phòng thí nghiệm. Nhận được tin nhắn xong, hắn bảo Chương Trường Cung đi ăn cơm trước, còn hắn thì lại chầm chậm từng bước một lê lết về phía cổng nam trường học.

Việc di chuyển vô cùng khổ sở, vì hắn vừa xuống lầu xong lại phải đi vệ sinh một lần nữa. Mặc dù là đi nhẹ thôi, nhưng cũng rất hành hạ người. Hắn nén đau khập khiễng đi về phía trước, cũng đang băn khoăn có nên kiếm cái gậy mà dùng không.

Hắn đi chưa được mấy phút thì đã phải dừng lại th* d*c, dựa vào tường, cảm giác tòa nhà thí nghiệm cách cổng trường thật xa.

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Cốc Trạch kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lâm Lâm Chi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, đang nhìn hắn với vẻ mặt quan tâm.

"Ổn...ổn."

Hắn cúi đầu, không muốn nói nhiều.

Lâm Lâm Chi do dự một chút, nói tiếp: "Tôi thấy cậu lâu rồi không đến phòng thí nghiệm nên đi hỏi Chương Trường Cung xem sao, cậu ấy nói cậu làm tiểu phẫu. Giờ cậu thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì không?"

"Không có, không cần đâu."

Lâm Lâm Chi là một nam sinh trông rất lạnh lùng. Lý do chính khiến Cốc Trạch từ chối đối phương trước đây là vì hai người họ ở bên nhau có thể sẽ nảy sinh tranh cãi về chuyện ai sẽ phải "r*n r*" khi l*m t*nh.

"Nhưng mà, cậu trông không ổn lắm đâu."

Lâm Lâm Chi tỏ rõ vẻ thân thiết, nhìn nét mặt thì đúng là rất lo lắng cho hắn.

Cốc Trạch không muốn dây dưa nhiều, định rời đi thì chợt nghe có người gọi: "Cốc Trạch."

Bách Thời Ngôn đứng cách đó không xa nhìn hắn, mặc áo Polo đen, quần thường màu trắng, ngũ quan lạnh lùng mà sắc bén.

"Đi thôi."

Cốc Trạch nghe đối phương thản nhiên nói.

"...À."

Cốc Trạch lập tức nói với Lâm Lâm Chi: "Tôi không sao đâu, cậu không cần lo lắng, tôi đi trước đây."

Hắn nói xong, lại khập khiễng đi về phía Bách Thời Ngôn.

Bách Thời Ngôn nhìn một lát, rồi đi tới đỡ lấy hắn, bàn tay lớn mạnh mẽ trực tiếp đỡ lấy cánh tay hắn, khiến hắn dễ chịu hơn không ít.

Họ cùng đi về phía trước một lát, Bách Thời Ngôn bỗng nhiên nói: "Tên nam sinh kia vẫn đang nhìn cậu kìa."

"Ồ."

Cốc Trạch không có tâm trạng nào khác, chỉ hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Cậu không nhắn tin, nên đến xem một chút."

Cốc Trạch nói: "Tôi không sao cả, đang định ăn cơm rồi đi. Buổi trưa chắc anh bận lắm nhỉ, không cần đến đón tôi đâu, tự tôi đi được."

Bách Thời Ngôn lại nói: "Xem ra tôi đến rất đúng lúc."

Cốc Trạch vẻ mặt kỳ quái: "Anh có ý gì?"

"Đến chậm một chút, thì cậu ‘ăn vụng’ mất rồi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bách Thời Ngôn: "Ăn vụng" có hai nghĩa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.