Bách Thời Ngôn bận rộn mấy ngày liền, sáng đi tối về, ngoài thời gian giúp hắn thay thuốc thì hầu như chẳng thấy bóng dáng đâu. Cốc Trạch thậm chí còn hoài nghi không biết liệu hai người có thực sự đang sống chung dưới một mái nhà hay không.
Nhưng có một tin tốt, sau khi chịu đựng đủ kiểu đau đớn từ cái mông bị hành hạ bởi bảy, tám rồi chín miếng băng gạc, lần tái khám thứ tư trong tuần này, bác sĩ trưởng bảo rằng vết thương của hắn hồi phục khá tốt, thậm chí còn nhanh hơn phần lớn bệnh nhân từng phẫu thuật cùng loại.
Cốc Trạch ban đầu còn nghi ngờ bác sĩ chỉ đang dỗ dành hắn, có khi bệnh nhân nào cũng được khen vậy.
Nhưng rồi bác sĩ lại nói thêm:
“Xem ra cậu rất nghiêm túc tuân thủ chỉ định điều trị. Đa số bệnh nhân thường không kiêng được, ăn linh tinh hoặc thay thuốc không đúng giờ nên vết thương khó lành, thậm chí có khi mọc thêm… thịt thừa.”
Thịt thừa?!
Cả người Cốc Trạch lập tức căng cứng. Nếu không cẩn thận, chẳng phải sẽ lại mọc thêm một quả nho siêu to khổng lồ nữa sao?
Không được! Hắn tuyệt đối không thể để mọc ra cái gì gọi là tiểu thịt đâu!
“Bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Có gì cần dặn thêm không ạ?”
Bác sĩ mỉm cười:
“Thật ra tôi phải khen cậu mới đúng. Cậu làm rất tốt. Cứ tiếp tục làm theo những điều cần chú ý sau phẫu thuật như đã ghi trên giấy là được.”
Cốc Trạch hơi đỏ mặt. Thật ra, việc hắn tuân thủ tốt không hẳn là do ý chí mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920595/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.