Sau bò viên thì đến lượt món thịt bò hoa tuyết được mang lên. Lần này, Cốc Trạch cũng không chần chừ, nhanh chóng ra tay.
Vì để tránh bi kịch như khi nãy chỉ được ăn đúng một viên bò viên, lần này hắn quyết định ra tay trước khi Bách Thời Ngôn kịp động thủ.
Bò viên mà còn không gắp nổi thì chẳng lẽ vài miếng thịt bò cũng gắp không được?
Hắn định gắp hai miếng thịt bò liền một lúc, chí ít giữ lại một chút tự trọng và giới hạn cuối cùng cho bản thân.
Nhanh như chớp, hắn đã gắp được hai miếng thịt bò. Bách Thời Ngôn ở bên cạnh nhắc nhở:
“Cẩn thận, chưa chín đâu.”
“Không sao!” Cốc Trạch đáp nhanh, “Tôi lớn rồi, biết tự lo.”
“… Trẻ con.”
Giọng của Bách Thời Ngôn rất nhỏ, nhỏ đến mức Cốc Trạch không nghe rõ, liền hỏi lại: “Anh nói gì đấy?”
“Không có gì.”
Cuối cùng Cốc Trạch cũng ăn được hai miếng thịt bò, trong lòng như vừa được hồi máu, tinh thần sảng khoái hẳn.
Ăn xong, hai người cùng rời khỏi quán. Thật ra Cốc Trạch vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện “chuyển nhà” với Bách Thời Ngôn, nhưng mỗi lần lại cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp. Căn bệnh “trì hoãn” lại tái phát, lần nữa trì hoãn.
Mà… có lẽ hắn cũng chẳng thực sự muốn nhắc tới chuyện đó.
Sau khi rời khỏi quán lẩu, Cốc Trạch vẫn cảm thấy chưa đã miệng.
Khi đi ngang khu trung tâm thương mại, hắn trông thấy một hàng xiên nướng ven đường, là loại mà hồi đại học hắn thường xuyên ăn ở cổng trường, nước miếng lập tức chảy ra.
“Cái đó…”
Dù chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920596/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.