Cốc Trạch không dám hé răng, cúi đầu đi bên cạnh Bách Thời Ngôn. Vì bị kéo tới mức kiệt sức, bước chân hắn rất chậm, thậm chí phải vịn vào tường mới có thể tiếp tục đi, cả người trông vô cùng thảm hại.
Bách Thời Ngôn bước nhanh mấy bước lên trước rồi đứng lại chờ. Thế nhưng Cốc Trạch đi quá chậm, anh quay đầu lại nhìn thấy hắn vẫn đang loạng choạng vịn tường dịch từng bước về phía trước.
Bách Thời Ngôn khẽ nhắm mắt, thở dài, rồi bất ngờ quay lại đỡ lấy hắn: “Đừng nghĩ linh tinh,” Bách Thời Ngôn hạ giọng: “Cậu không làm chậm trễ công việc của tôi đâu.”
Giọng anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Cốc Trạch tưởng rằng giữa họ vẫn chưa từng chia xa.
Cốc Trạch hơi ngẩn ra, không hiểu lắm ý trong lời anh. Rõ ràng là hắn đã khiến Bách Thời Ngôn phiền lòng, nhưng không phải vì công việc ư? Nếu không phải vì công việc, vậy thì là vì cái gì?
“Sau này đừng ăn linh tinh nữa,” Bách Thời Ngôn dặn dò: “Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với tôi.”
Cốc Trạch ngoan ngoãn gật đầu, dù thực ra vẫn chưa hiểu vì sao khi nãy Bách Thời Ngôn lại không vui.
Nhưng Bách Thời Ngôn cũng không giải thích gì thêm.
Về tới văn phòng, Cốc Trạch tiếp tục truyền nước, còn Bách Thời Ngôn quay lưng lại, ngồi xuống ghế làm việc, day day trán.
Tức giận vì điều gì cơ chứ…Có lẽ là vì bất lực.
Bất lực vì Cốc Trạch phải kéo dài thời gian hồi phục sau bệnh.
Bất lực vì chính anh không chăm sóc tốt cho đối phương.
Bất lực vì Cốc Trạch rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920598/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.