Lên xe, Bách Thời Ngôn day day huyệt thái dương, trông có vẻ rất mệt. Cốc Trạch vẫn cố gắng khuyên:
“Một mình tôi thật sự có thể tự đi về được mà.”
Bách Thời Ngôn thản nhiên đáp:
“Tự mình ra nhà ga còn có xác suất mất tích. Mấy hôm trước còn đi ăn xiên nướng bên đường ngay sau khi chạy marathon, lời cậu nói không có chút đáng tin nào.”
… Mà đúng là thật.
Hồi trước, Bách Thời Ngôn bận nghiên cứu khoa học đến mức không có thời gian đưa hắn ra nhà ga, đành bảo hắn tự đi xe.
Nhưng Cốc Trạch đi taxi thì thấy đắt tận cả trăm nghìn nên bảo tài xế dừng ở trạm tàu điện ngầm rồi tự đi tiếp.
Kết quả là đi nhầm hướng, đến một nơi không biết tên, còn ngơ ngác ra khỏi trạm. Sau một hồi tra cứu mới tìm lại được đường, lỡ cả chuyến tàu cao tốc, phải đổi vé ở ga, sau đó đến ký túc xá của Bách Thời Ngôn tá túc một đêm.
Cuối cùng chẳng tiết kiệm được gì, còn tốn thêm gấp đôi tiền xe.
Mặc dù họ chia tay gần ba năm, hắn cũng đã học được cách sống độc lập từ lâu. Nhưng... chuyện tự về thì hắn còn có thể đảm bảo, chứ chuyện ăn uống thì đúng là không đáng tin lắm, bởi vì hắn không quản được miệng, cũng không kiểm soát nổi chân mình.
Không khí trong xe có phần trầm lặng. Một lát sau, Bách Thời Ngôn thở dài:
“Đừng nghĩ nhiều. Tôi cũng phải về nhà ăn cơm mà.”
Về đến nhà, Bách Thời Ngôn đặt bữa trưa lên bàn, Cốc Trạch thấy có hai phần, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra vẫn còn thời gian về nhà ăn cơm, có vẻ cũng không bận đến mức quên cả mình như hắn tưởng.
Nhận ra điều đó, những nghi ngờ buổi sáng lại lặp lại trong đầu hắn. Không có câu trả lời, hắn như kiến bò trên chảo nóng, cơm cũng không nuốt nổi.
Rốt cuộc Bách Thời Ngôn có đang độc thân không?
Vấn đề này khiến hắn đứng ngồi không yên, ăn cơm mà chẳng có tâm trí.
Bách Thời Ngôn dường như phát hiện hắn mất tập trung, sau bữa ăn liền hỏi:
“Cậu có chuyện gì sao?”
Cốc Trạch căng thẳng, nghĩ bụng: đã bị hỏi rồi thì cứ nói thật thôi.
“Chỉ là… hôm nay tôi bỗng nghĩ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Là…” Cốc Trạch lúng túng, cúi đầu lí nhí: “Nếu như anh đang quen người khác, thì người đó có để ý chuyện tôi đang ở nhà anh không? Anh tuyệt đối không được giấu chuyện tôi đang ở đây với người yêu, như vậy là lừa dối.”
Bách Thời Ngôn nhìn hắn chằm chằm một lúc không chút biểu cảm, sau đó không khách khí hỏi:
“Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”
Cốc Trạch: “?”
Bách Thời Ngôn: “Rửa mặt cho tỉnh táo rồi hẵng nói chuyện với tôi.”
Cốc Trạch tức giận: “Bách Thời Ngôn, sao anh nói chuyện cứ như đang sỉ nhục người ta thế?!”
Bách Thời Ngôn bật cười khẽ: “Muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng tôi, đừng vòng vo.”
Cốc Trạch: “…”
Trong phút chốc cứng họng. Cái trò thăm dò vụng về này của hắn bị người ta vạch trần, khiến hắn không dám nói thêm gì nữa.
Thật ra, trong lòng hắn vẫn còn chút mong chờ mơ hồ, ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Mong rằng Bách Thời Ngôn vẫn còn độc thân. Biết đâu... chỉ là một phần vạn khả năng thôi?
Nhưng rồi hắn tuyệt vọng nhận ra dù đã chia tay, đã rời xa, thì người hắn yêu… vẫn là Bách Thời Ngôn.
Bách Thời Ngôn đã thay giày ở cửa, ngón tay gõ gõ vào kệ giày, lạnh lùng nói:
“Cho cậu một phút, nói rõ vấn đề trong đầu mình đi.”
Cốc Trạch đầu óc nóng bừng, vô cùng không lý trí mà hỏi ra một chuyện khiến hắn canh cánh trong lòng đã lâu:
“Khi chúng ta còn quen nhau, anh có từng để người khác ở nhờ trong ký túc xá nghiên cứu sinh, chăm sóc họ lâu như vậy không?”
Mặt Bách Thời Ngôn lập tức lạnh như băng.
Mấy giây sau, hắn nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng sầm lại.
Cốc Trạch úp mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy đầu mình đúng là có vấn đề. Sao lại hỏi ra cái suy đoán ngớ ngẩn kia chứ?
Ban đầu hắn còn tính từ từ tìm hiểu tình trạng hiện tại của Bách Thời Ngôn, xem thử có còn cơ hội nối lại tình xưa không…
Nhưng giờ thì xong rồi. Bách Thời Ngôn có khi đã bị hắn làm cho tức đến mức muốn cắt đứt sạch sẽ.
Hắn thở dài một hơi, tức giận giậm chân trong phòng, vung tay đấm vào không khí như muốn phát tiết nỗi bất lực không có chỗ trút.
Cuối cùng cũng có được một cơ hội, vậy mà hắn lại lãng phí như thế…
Thế nhưng ngay lúc hắn đang phát tiết hết sức, cửa đột ngột mở ra.
Bách Thời Ngôn đứng ở cửa, vừa hay nhìn thấy hắn đang đấm vào không khí một cú thật mạnh.
Cốc Trạch: “…”
Tuyệt vọng.
Không lẽ trong mắt Bách Thời Ngôn bây giờ, hắn lại bị xếp thêm một danh hiệu mới…kẻ tâm thần?
Bách Thời Ngôn: “Cậu đang làm gì vậy?”
Cốc Trạch: “… Nếu tôi nói là đang giãn gân cốt, anh có tin không?”
Bách Thời Ngôn không trả lời có tin hay không, chỉ bước vào phòng lấy một thứ, chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi đi ngang qua người Cốc Trạch, anh đột nhiên nói nhỏ:
“Tôi không giống cậu. Khi đang yêu thì không chơi trò nhập nhằng mập mờ, cũng chẳng giấu giếm gì cả.”
Cốc Trạch theo bản năng phản bác:
“Tôi giấu cái gì cơ chứ?”
Bách Thời Ngôn bật cười lạnh, nói thẳng:
“Quán ven đường.”
Cốc Trạch: “…”
Lập tức chột dạ, không nói nổi gì nữa.
Bách Thời Ngôn rời đi. Cốc Trạch từ từ ngồi xuống ghế sô-pha, luôn cảm thấy lời cuối cùng của Bách Thời Ngôn mang theo ẩn ý gì đó.
Không giống cậu…
Không nhập nhằng mập mờ khi đang yêu…
Nói cách khác, Bách Thời Ngôn đang ngầm trả lời cái câu hỏi ngu xuẩn lúc nãy của hắn.
Trong lúc hai người còn yêu nhau, liệu anh ấy có từng lén cho người khác ở nhờ không?
Câu trả lời là: Không.
Vậy thì, nói cách khác… nếu hiện tại Bách Thời Ngôn có người yêu, anh ấy cũng sẽ không lén lút để hắn ở lại nhà như thế này.
Cho nên… liệu có thể ... suy đoán rằng Bách Thời Ngôn hiện tại vẫn đang độc thân?
Không phải như vậy thì... Hắn thật sự không nghĩ ra có ai lại chấp nhận được việc người yêu của mình ở ngay trước mặt, mà vẫn cho phép người cũ ở cùng như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nếu không phải vậy, thì cũng không thể giải thích được cái thái độ kỳ quặc kia. Cứ như đang làm bài văn phân tích tác phẩm, có khi tác giả hoàn toàn không có ý đó, nhưng viết bài thì bắt buộc phải diễn giải thành có mới được điểm cao.
Phải làm sao bây giờ? Có nên hỏi thẳng luôn không? Hỏi trực tiếp?
Nhưng hắn lại rất sợ... sợ rằng nếu hỏi thẳng, bị Bách Thời Ngôn từ chối thì coi như đứt luôn cả chút liên hệ hiện tại. Nói gì đến chuyện nối lại quan hệ…
Quan trọng là, thái độ của Bách Thời Ngôn đối với hắn không giống như là vẫn còn yêu. Toàn là lạnh lùng, thỉnh thoảng trêu chọc, chọc giận, hoàn toàn không có chút thân mật nào, càng không nói đến ôn nhu dịu dàng.
Thế thì làm sao giống người còn yêu cho được? Dù còn yêu mà không cần phải thắm thiết tình chàng ý thiếp, nhưng ít nhất cũng đừng cố ý khiêu khích hắn như vậy chứ?
Vậy rốt cuộc giữa bọn họ có chút hy vọng nào để quay lại không?
Cốc Trạch không nghĩ ra cách nào hay hơn, chỉ có thể nằm nghiêng trên giường mà thở dài thườn thượt.
Trước đây hắn vốn là kiểu đàn ông thẳng tính không vòng vo, giờ lại bị Bách Thời Ngôn bức cho thành một "boy tâm cơ" - kiểu người đầy tính toán.
Mà lại còn là loại tâm cơ chẳng mấy thông minh.
Hắn trằn trọc trên giường nửa ngày, cuối cùng cũng liệt kê được vài điểm yếu cốt lõi, coi như là ba vấn đề lớn đang chắn đường hắn và Bách Thời Ngôn có thể quay lại:
Làm sao xác định được tình cảm hiện tại của Bách Thời Ngôn?
Làm sao biết được bố mẹ Bách Thời Ngôn có chấp nhận việc con trai yêu người cùng giới hay không?
Làm sao xác định Bách Thời Ngôn có còn muốn quay lại với hắn?
Tốt lắm, ba ngọn núi to, mà mỗi ngọn đều khó vượt như lên trời.
Không biết có phải vì quá mong muốn được quay lại hay không, mà hắn trở nên nhạy cảm quá mức, chuyện gì cũng nghĩ nhiều, suy đi tính lại, rồi lại không dám chắc là mình suy đoán đúng.
Phiền chết đi được. Hắn vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình sắp vì suy nghĩ nhiều quá mà phát điên luôn rồi, không biết có khi nào trẻ tuổi mà đã lú lẫn không...
*
Tác giả có lời muốn nói:
Cốc Trạch: Dù là vì đàn ông, tôi cũng không thể trẻ tuổi mà đã lú lẫn được... Vì lú lẫn rồi thì đàn ông cũng không còn nữa đâu...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.