Cốc Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ vẻ mặt ngu ngốc vì quá đỗi vui mừng của mình.
Hắn hít thật sâu, rồi dùng giọng điệu thương lượng nói với Bách Thời Ngôn: "Nhưng mà mỗi sáng tôi phải đến trường làm thí nghiệm, rồi còn đi học, lại còn phải chú ý đến tình trạng bệnh nữa..."
Hắn nhìn Bách Thời Ngôn, chớp mắt. Đôi mắt hắn rất to và đen, khi chăm chú nhìn ai đó sẽ khiến đối phương cảm thấy đầy tin tưởng. Trước đây, Bách Thời Ngôn rất thích nhìn đôi mắt này của hắn.
Vài giây sau, Bách Thời Ngôn dời ánh mắt, nói: "Lúc tôi đi làm có thể đưa cậu đến cổng trường."
Cốc Trạch suy nghĩ một chút: "Thời gian tôi rời phòng thí nghiệm không cố định, tôi tự tìm cách về là được rồi. Tôi nhớ có tuyến tàu điện ngầm đến đây, cũng không xa lắm."
"Tùy cậu."
Bách Thời Ngôn nói xong câu đó liền quay người rời phòng. Khi ra đến cửa, anh ấy chỉ để lại một câu: "Tôi đi thăm khám, lát về sẽ ăn trưa."
Chờ đến khi chắc chắn Bách Thời Ngôn đã đi thật, Cốc Trạch nhảy cẫng lên trong phòng, giơ tay làm ký hiệu "V" chiến thắng, đúng là tràn đầy hy vọng.
Về phần chuyện học tập mỗi ngày, hắn nghĩ cũng dễ thôi. Học xong thì nhắn tin cho Bách Thời Ngôn. Nếu anh ấy chưa về, hắn có thể tiện đường ghé bệnh viện, như vậy sẽ có lý do để cùng về. Dù sao từ trường đến bệnh viện cũng không xa, chỉ khoảng 15 phút đi bộ, với sức khỏe hiện tại của hắn thì hoàn toàn ổn.
Khó khăn thứ nhất đã được giải quyết. Vậy còn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920604/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.