Nhịp tim Cốc Trạch vẫn đập rất nhanh. Hắn dò hỏi: "Lẽ nào anh ấy không thể là đồng cảm với tôi sao?"
Giáo sư Lôi không đồng tình với ý nghĩ đó, lắc đầu nói: "Những bệnh nhân đến đây để Bách Thời Ngôn phẫu thuật, trường hợp nhẹ nhất cũng phải là động kinh cần mở sọ. Họ không đáng thương hơn cậu sao?"
"Huống hồ trong công việc của bác sĩ, đồng cảm là một loại cảm xúc không cần thiết, bởi vì lòng thông cảm sẽ ảnh hưởng đến phán đoán chuyên nghiệp của bác sĩ."
Cốc Trạch trong khoảnh khắc liền cảm thấy lòng mình như nhảy múa. Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên hắn ý thức sâu sắc rằng Bách Thời Ngôn thực sự quan tâm đến mình. Dù sự quan tâm đó nhiều hay ít, nhưng chắc chắn là có. Hắn lần đầu tiên có sự tự tin, cảm thấy mình có thể trực tiếp hỏi Bách Thời Ngôn xem đối phương hiện tại có đối tượng chưa.
Nhưng ai ngờ vẫn không có cơ hội.
Hôm đó, sau khi Bách Thời Ngôn đưa hắn về, anh ấy lại rất bận, đi sớm về khuya hầu như không gặp mặt. Hắn rất sốt ruột. Nếu tuần này chưa tìm được cơ hội nữa, tuần sau hắn sẽ phải về trường tiếp tục học tập. Nói không chừng còn phải dọn đi, thì lại càng không có cơ hội.
Nhưng vẫn là câu nói ấy, kế hoạch và bất ngờ, bạn sẽ không bao giờ biết cái nào đến trước.
Cuối tuần, khi Bách Thời Ngôn cuối cùng cũng có thời gian rảnh, lúc ăn sáng, Cốc Trạch đang nghĩ cách làm sao để bắt đầu câu chuyện thì đối phương đột nhiên nói: "Bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920603/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.