Bách Thời Ngôn có một cảm giác rằng anhđang bị Cốc Trạch bắt bài. Người yêu trước sẽ luôn là người thua cuộc. Nếu tình yêu là một cuộc chiến, thì trong mối quan hệ giữa hắn và Cốc Trạch, anh chính là người thua cuộc.
Khi Bách Thời Ngôn cầm đồ đi đến cửa, Cốc Trạch vẫn đuổi theo hỏi: "Bác sĩ Bách, trốn tránh là không thể được, xin hãy trả lời thẳng thắn câu hỏi này."
Bách Thời Ngôn: "..."
Anh xoa xoa trán, cảm thấy rất bất lực: "Emmuốn anh trả lời thẳng thắn thế nào?"
Cốc Trạch nghe thấy hai từ "thẳng thắn", bỗng có một ý nghĩ muốn nói thẳng thắn trên hắn, nhưng lại thấy "cúc hoa" hơi căng thẳng, ý nghĩ đùa bỡn này nhất thời biến mất.
"Thì nói rõ cho em biết chuyện này. Lần đầu tiên anh gặp Lâm Lâm Chi, có phải anh đã không thích cậu ấy, có phải đã dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ấy không?"
Bách Thời Ngôn trả lời với vẻ mặt không vui không buồn: "Anh luôn không thích những người nhiều toan tính."
Cốc Trạch bỗng im lặng, rồi nói: "Anh đang ám chỉ em thẳng thắn à?"
Bách Thời Ngôn: "Nếu emnhất định phải hiểu như vậy, đó là vấn đề của em."
"Em thấy anh cũng nhiều toan tính lắm." Cốc Trạch bĩu môi: "Nói mau, người đàn ông đầy tâm cơ như anh, rốt cuộc tại sao lại cảnh cáo Lâm Lâm Chi?"
"Anh không cảnh cáo cậu ấy." Bách Thời Ngôn trả lời: "Chỉ là nhìn cậu ấy vài lần, việc cậu ấy nghĩ quá nhiều thì không liên quan đến anh."
"Ừm." Cốc Trạch vòng vo, rồi đột nhiên đánh úp: "Anh không vội đi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920626/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.