Cốc Trạch thực sự bất lực. Hắn lại có thể khiến người khác yên tâm một cách vô cớ như vậy.
"Cậu trông có vẻ rất hiền lành, ôn hòa, là kiểu con trai không hay nổi giận." Lâm Lâm Chi nói tiếp: "Chắc chắn không có xu hướng bạo lực. Ở bên cạnh cậu hẳn sẽ rất yên tâm."
Cốc Trạch: "...Chỉ có thế thôi sao?"
Lâm Lâm Chi ngạc nhiên: "Như vậy vẫn chưa đủ à?"
"Tôi nghĩ những điều cậu nói thì rất nhiều người con trai khác cũng làm được." Cốc Trạch đáp: "Tôi thực sự không có gì đặc biệt cả, cậu không cần phải bận tâm đến tôi nữa đâu."
Hắn vừa nói vừa đứng lên: "Vậy nhé, cậu cứ yên tâm ở lại bệnh viện. Hộ lý sẽ chăm sóc cậu. Sau đó tôi sẽ gọi điện cho giảng viên để nhờ ông ấy tìm người khác đến."
"Không cần đâu." Lâm Lâm Chi nói với Cốc Trạch: "Tôi nghĩ có hộ lý là được rồi. Nếu không có chuyện gì, ngày mai tôi sẽ xuất viện. Không cần làm phiền giảng viên nữa."
"Được." Cốc Trạch cũng không định hỏi thêm gì, đứng dậy nói thẳng: "Vậy tôi đi đây. Có việc... cậu cứ gọi hộ lý, hoặc tự rung chuông tìm y tá. Bệnh viện không ăn thịt người đâu. Cậu vẫn còn tỉnh táo, tự chăm sóc bản thân cũng được, đừng sợ hãi."
Cốc Trạch cảm thấy, Lâm Lâm Chi cần phải học cách độc lập. Lâm Lâm Chi có lẽ thực sự là kiểu người tính cách yếu đuối, nhút nhát. Những người như vậy sẽ quen tìm một người để dựa dẫm, cũng sẽ sợ những người thể hiện sự không thân thiện với họ.
Lâm Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920627/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.