Cốc Trạch không hiểu ý của Bách Thời Ngôn. Hắn chủ động như vậy không tốt sao? Nhưng nghĩ lại thì hắn hiểu ra, đúng là không tốt thật. Cứ ở trước cửa rồi không cho người ta vào trong thì càng hành hạ hơn.
"Vậy thì em chỉ tập thể hình đơn giản thôi." Hắn lập tức nói: "Dụng cụ ở nhà vẫn còn ít quá." Hắn vừa nói vừa lên kế hoạch: "Đợi khi em đi làm, hai chúng ta cùng tiết kiệm tiền, vài năm nữa có thể mua một căn nhà lớn hơn, để thêm nhiều dụng cụ tập thể hình hơn..."
Nói đến đây, hắn lại bắt đầu cảm thán: "Nhưng cũng giống như đi tự học vậy, tự học một mình thì không có cảm hứng. Đi thư viện thì có. Tự tập thể hình ở nhà thì dễ lười, đến phòng gym có không khí mới chăm chỉ hơn, mồ hôi như mưa."
Hắn vừa nói vừa tựa đầu vào eo Bách Thời Ngôn, rồi chợt thấy rất thất vọng: "Thật không nỡ xa anh... Cuối tuần sau anh có về được không?"
"Chắc là không được." Bách Thời Ngôn trả lời: "Cuối tuần sẽ có buổi giao lưu học thuật."
Cốc Trạch: "..."
Hắn im lặng một lúc, rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Hay là cuối tuần em đến thăm anh đi." Cốc Trạch đề nghị: "Tuy cuối tuần anh cũng bận, nhưng đâu thể bận cả ngày được. Em qua đó thăm anh, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Nói thật, chúng ta đã rất lâu rồi không cùng nhau đi chơi."
Bách Thời Ngôn suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Được. Anh sẽ đặt vé cho em. Chiều thứ sáu sớm nhất mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920633/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.