Trạch: Cái kia nếu không...
Trạch: ...Em đành ra ngoài ngủ vậy. Mà anh ơi, khu nhà anh cổng to thế kia...
Vừa gửi tin nhắn xong, Bách Thời Ngôn im bặt. Cốc Trạch đoán anh lại bận nghe điện thoại. Vài phút sau, điện thoại hắn hiện lên một cuộc gọi video. Bách Thời Ngôn xuất hiện trên màn hình, nói thẳng: "Anh lười gõ chữ, phiền phức lắm."
Cốc Trạch: "Thật ra nhắn tin có thời gian để nghĩ, đỡ bị nói hớ. Cơ mà anh có vẻ không thích, vậy ở bệnh viện anh liên lạc với đồng nghiệp kiểu gì?"
Bách Thời Ngôn vừa sắp xếp đồ đạc vừa đáp: "Chỉ nói chuyện công việc thôi, chủ yếu là gọi điện thoại."
Cốc Trạch có cảm giác việc Bách Thời Ngôn chịu khó gõ phím nhắn tin là "đặc quyền" của riêng hắn. Hôm nào có dịp, hắn nhất định phải xem điện thoại của Bách Thời Ngôn xem anh ấy nói chuyện với người khác thế nào. À không, hắn có thể tự luyến một chút rằng có khi Bách Thời Ngôn chẳng nói chuyện với ai khác ngoài mình.
Cốc Trạch: "Được rồi, tạm tin anh vậy. Điện thoại trên tay anh mà, em có xem đâu mà biết thật hay giả."
Bách Thời Ngôn thừa hiểu "tiểu xảo" của hắn, anh đáp: "Em muốn xem thì anh cho xem." Rồi anh nói thêm: "Có điều đừng có mà khóc đấy nhé."
Cốc Trạch: "...Điện thoại của anh có gì vậy?"
Bách Thời Ngôn không nói rõ: "Cuối tuần em đến rồi xem."
"Ok!" Cốc Trạch nhìn đồng hồ, "Cuối tuần này em sẽ qua đó."
Bách Thời Ngôn thở dài nói thêm: "Sẽ không đuổi em ra ngoài đâu, đừng có nghĩ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920634/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.