Một lúc sau, Bách Thời Ngôn mới buông Cốc Trạch ra. Ôm nhau lâu trên phố khiến Cốc Trạch hơi khó chịu, hắn nói: "Hay là chúng ta về khách sạn rồi nói chuyện tiếp đi."
Bách Thời Ngôn không nói có hay không, chỉ kéo tay hắn đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Không lâu sau khi chúng ta chia tay, anh đã công khai với gia đình."
Cốc Trạch ngạc nhiên nhìn Bách Thời Ngôn. Họ đã chia tay rồi, đáng lẽ Bách Thời Ngôn không cần làm như vậy. Nếu anh không công khai, có lẽ bố mẹ cũng sẽ không đề cập đến nữa, và chuyện này cứ thế trôi vào quên lãng. Trong mắt bố mẹ Bách Thời Ngôn, đó chỉ là một trải nghiệm nhỏ nhoi trong đời. Chỉ cần anh đồng ý quay trở lại quỹ đạo, nghe lời bố mẹ kết hôn sinh con.
Nhưng Bách Thời Ngôn đã không làm thế. Ngược lại, anh đã thẳng thừng công khai.
Cốc Trạch im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy phản ứng của gia đình anh thế nào?"
"Họ không đồng ý. Từ khi công khai đến giờ, anh chưa về nhà lần nào."
Cốc Trạch đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Bách Thời Ngôn.
"Họ đã cắt tiền sinh hoạt phí của anh từ lâu rồi." Bách Thời Ngôn nói với giọng rất bình tĩnh, "Nhưng lúc đó là năm cuối của nghiên cứu sinh, anh có tiền thưởng luận văn, có trợ cấp từ phòng thí nghiệm nên cũng không cần tiền của họ. Họ nghĩ làm vậy có thể kiểm soát được anh... Nhưng họ đã lầm."
"Gia đình anh với gia đình em khác nhau nhiều thật." Cốc Trạch cảm thán: "Nhà em thì chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920636/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.