Sau khi chơi xong trò Forbidden Journey và Flight of the Hippogriff, Cốc Trạch đã la hét đòi đi ăn. Hắn kéo Bách Thời Ngôn đến nhà hàng cùng ăn gà nướng.
Khi ăn gà nướng, Cốc Trạch mắt mày hớn hở khen ngợi: "Ngon thật."
Bách Thời Ngôn ăn gà nướng với vẻ mặt khá nghi hoặc. Anh thực sự không hiểu tại sao món này lại được Cốc Trạch khen là ngon, với anh, nó chỉ là món gà nướng bình thường.
Cốc Trạch ăn lưng bụng, thấy Bách Thời Ngôn thong thả ăn uống, vẻ mặt chẳng có vẻ gì là vui sướng, liền hỏi: "Anh không thích ăn à?"
"Cũng được." Bách Thời Ngôn trả lời, "Anh chỉ không thấy nó quá ngon thôi."
Cốc Trạch bĩu môi: "Được rồi, nhiều món em thích ăn anh đều không thích."
Bách Thời Ngôn thẳng thắn nói: "Em thấy nó ngon vì đang rất đói. Khi ăn đồ ăn làm tăng đường huyết nhanh chóng, trong não sẽ sản sinh một lượng lớn chất a-xít, kết hợp với các điểm thụ thể μ sẽ tạo ra cảm giác thỏa mãn và kh*** c*m."
Lần này đến lượt Cốc Trạch vô cảm nhìn Bách Thời Ngôn.
Bách Thời Ngôn nói xong, dừng lại một chút rồi hỏi: "Sao vậy?"
"Anh có thể đừng thuyết giảng cho em nghe mỗi lần em ăn ngon không?" Cốc Trạch thở dài: "Em biết kiến thức chuyên môn của anh rất uyên bác, hãy để dành cho bệnh nhân đi. Ở đây chỉ có hai chúng ta, mong anh có thể tạo ra một không khí gia đình, chứ không phải biến nơi này thành bệnh viện."
Cốc Trạch tiếp tục dẫn chứng: "Anh có muốn em thường xuyên kể chuyện về lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920637/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.