Buổi trưa, Cốc Trạch xung phong nhận làm cơm tiếp, nhưng đúng 11 giờ trưa, khi hắn chuẩn bị vào bếp, hắn chợt thấy một cuộc gọi mà đã lâu rồi không gặp. Hắn ngạc nhiên nhìn số điện thoại vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Khi cuộc gọi vang lên thêm vài tiếng, hắn chắc chắn rồi bèn bắt máy.
"Mẹ." Cốc Trạch gọi: "Có chuyện gì không ạ?"
"Mày còn biết tao là mẹ mày à?!" Giọng bà ta đầy phẫn nộ: "Mày làm chuyện mất mặt như thế, sau này đừng nhận tao là mẹ nữa."
Cốc Trạch: "..."
Lại đến nữa rồi. Mẹ hắn có tính khí nóng nảy và hay bạo lực ngôn ngữ với hắn.
Từ khi còn rất nhỏ, hắn thường nghe mẹ nói: "Nếu mày không hài lòng về tao, thì xem ai là mẹ mày thì đi tìm người đó mà sống."
Khi còn bé, hắn đã nghe vô số lần mẹ nói không cần hắn nữa, muốn cho hắn đi. Lúc đó hắn còn học mẫu giáo, chưa hiểu thế nào là bạo lực ngôn ngữ, chỉ biết mẹ không cần hắn nữa, hắn rất sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn.
Thói xấu từ thuở nhỏ này vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Hắn vẫn rất bi quan và thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng hắn đã lớn rồi, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và tự giải quyết mọi chuyện.
Thế nhưng, mẹ hắn cứ như một đứa trẻ khổng lồ không bao giờ chịu lớn. Hễ hắn làm gì không vừa lòng bà, bà sẽ chỉ vào mặt hắn mà nói không muốn hắn gọi bằng mẹ nữa, không có đứa con mất mặt như hắn.
Khi hắn mới học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920639/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.