Theo ấn tượng của Cốc Trạch, mẹ của Bách Thời Ngôn là một người kiêu ngạo, hống hách và lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy lại có lúc cuồng loạn như vậy.
"Liệu con người thực sự sẽ trở nên đáng sợ đến thế sao?"
"Không hẳn, tùy từng người." Bách Thời Ngôn đáp: "Nhưng kiểm soát cảm xúc là một việc vô cùng khó khăn. Càng lớn tuổi, năng lượng càng giảm, nên có thể sẽ khó kiểm soát cảm xúc hơn."
Cốc Trạch còn trẻ nên không hiểu những người lớn tuổi sẽ thế nào và cũng không biết mình khi già sẽ ra sao.
"Emkhông muốn trở thành một người đáng sợ như vậy." Cốc Trạch nói, "Em không muốn trở thành một người xa lạ với chính mình."
"Vậy nên ngay từ bây giờ, em phải học cách quản lý cảm xúc thật tốt." Bách Thời Ngôn trả lời: "Đừng để bản thân thay đổi đến mức ngay cả mình cũng thấy xa lạ."
Cốc Trạch thấy Bách Thời Ngôn nói rất đúng: "Em sẽ cố gắng làm thật tốt."
"Nếu em không làm được..." Cốc Trạch ngập ngừng, "Thì anh cứ mang máy trợ thính, đừng nghe em cằn nhằn nữa. Đến khi em bước vào tuổi trung niên, em sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông trung niên không cằn nhằn, không béo bụng."
"Cố gắng lên."
"Này, ý anh là gì khi nói 'cố gắng lên'?"
"Thì là cố gắng hết sức."
Nếu không làm được thì còn có thể làm gì nữa, chẳng lẽ còn có thể chia tay sao?
Tối hôm đó về nhà, trong khi Bách Thời Ngôn nấu cơm, Cốc Trạch lên mạng tìm một cuốn sách về cách tự tu dưỡng bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920638/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.