Cốc Trạch hớn hở, nhảy ngay vào lòng Bách Thời Ngôn, ngồi trên đùi anh: "Bác sĩ Bách, bây giờ anh có phải đã trở lại làm một bác sĩ lý trí và tỉnh táo rồi không?"
Bách Thời Ngôn bất lực gật đầu.
Biết làm sao bây giờ, chỉ có thể bình tĩnh thôi. Nếu có một ngày anh không bình tĩnh được, anh sẽ phải tự đuổi mình ra ngoài để làm dịu lại rồi mới quay vào.
"Thật ra em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh." Cốc Trạch khẽ nói: "Nhưng bây giờ lại không biết muốn hỏi gì."
Bách Thời Ngôn không vội vàng: "Vậy từ từ nghĩ."
"Ví dụ như sao anh lại vội vàng đến thế." Cốc Trạch từ từ nghĩ ra những câu hỏi cần hỏi: "Có phải là liên quan đến đoạn ghi âm kia không?"
Bách Thời Ngôn không lên tiếng.
Cốc Trạch tò mò: "Mẹ anh thực sự đã gửi cho anh à? Khi nghe anh có ý kiến gì không?"
Bách Thời Ngôn thì có ý kiến gì đâu. Anh chỉ sợ Cốc Trạch bỏ chạy.
Có lẽ đúng là "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Cốc Trạch trước đây đã từng chia tay vì áp lực gia đình. Bây giờ người nhà lại tìm đến hắn, anh thật sự rất sợ. Dù Cốc Trạch đã đảm bảo rất nhiều lần, nhưng anh vẫn sẽ sợ.
Cảm giác này dường như đã khắc sâu vào xương thịt, không biết bao giờ mới biến mất.
"Anh cảm thấy em nói rất đúng." Bách Thời Ngôn ôm chặt Cốc Trạch đang ngồi trong lòng mình, giọng nói đầy kiên quyết: "Sau này cũng phải nhớ nghĩ như vậy."
Cốc Trạch có chút đắc ý: "Em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920643/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.