🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cưới anh ấy á?" Cốc Trạch nghĩ một lát rồi cũng bật cười: "Tôi còn không có sính lễ, không có cách nào cưới được. Chuyện này nói sau đi, chưa tốt nghiệp thì không vội."

Có muốn cưới Bách Thời Ngôn không?

Hắn thật sự chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Chủ yếu là lúc họ mới yêu nhau thì cả hai đều đang đi học, lấy đâu ra tâm trí nói chuyện kết hôn.

Sau khi hàn gắn lại thì chưa được mấy tháng, hai người còn chưa quan hệ được đây, Cốc Trạch càng không nghĩ đến chuyện đó.

Chủ yếu hiện tại hắn chưa tốt nghiệp, vẫn là sinh viên, tự thấy không thể gánh vác trách nhiệm gia đình. Chuyện cưới xin hắn cảm thấy nên để sau này rồi nói.

"Tôi nói nhỏ cho cậu nghe này." Hà Lộ An vẻ mặt hóng chuyện: "Năm tôi mới vào phòng thí nghiệm, nghe nói có một cặp sư huynh sắp tốt nghiệp đã kết hôn. Ngay ở bên Bethel ấy, còn phát kẹo cưới cho người Hoa trong phòng thí nghiệm nữa."

Cốc Trạch ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Mà này, vị người yêu nhà cậu hôm nay đang làm gì?" Hà Lộ An hỏi: "Bác sĩ bên này hình như không tăng ca cuối tuần nhiều đâu, trừ phi loại người không có ai đổi ca cho, chứ không thì cuối tuần đều nghỉ ngơi."

"Đồng nghiệp rủ anh ấy đi đánh cầu lông." Cốc Trạch nói: "Các hoạt động giao lưu bên họ hình như rất nhiều, mới đến có hai tuần mà cuối tuần nào cũng có."

"Đúng vậy, nghe nói là các hãng dược phẩm, người nhà bệnh nhân, bác sĩ bệnh viện khác, nhà sản xuất, v.v... Tóm lại, nghề nghiệp bác sĩ này tự thân mang theo tài nguyên xã hội." Hà Lộ An nói: "Hình như người mời họ cũng rất nhiều, cậu chú ý một chút."

"Chú ý cái gì?"

"Canh chừng người yêu cậu cẩn thận." Hà Lộ An nhắc nhở: "Đừng để người khác có cơ hội chen chân, thừa lúc vắng mà vào."

Cốc Trạch hiện tại lại tỏ ra rất thoáng: "Anh ấy không phải người như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự không duyên phận thì chia tay là được thôi."

Hà Lộ An nói: "Cậu đúng là rất rộng rãi."

Cốc Trạch cười cười.

Hắn và Bách Thời Ngôn đã yêu nhau lâu như vậy, cũng đã vượt qua được cái tâm lý lo được lo mất rồi nên nhìn mọi chuyện rất thoáng.

Hắn cảm thấy người có khả năng lo được lo mất có lẽ là Bách Thời Ngôn mới đúng.

Sau đó, hắn từng thử hỏi Bách Thời Ngôn rốt cuộc đã nói gì mà khiến gia đình không còn đến quấy rầy họ nữa, nhưng Bách Thời Ngôn không nói, hắn cũng không hỏi lại.

"Ôi, tôi nói cậu nghe này." Cốc Trạch bắt đầu kể lể với Hà Lộ An: "Sở thích của bác sĩ nhà tôi đặc biệt kỳ lạ. Trong điện thoại di động toàn là ảnh máu me đầm đìa. Tôi xem một lần suýt chút nữa nôn hết cơm để qua đêm ra. Sau đó thì không muốn xem nữa."

"Còn nữa, anh ấy thích vuốt da đầu tôi và nói mổ sọ rất dễ làm, còn có thể nói cho tôi biết phải rạch từ đâu ra. Nghe đặc biệt ghê rợn."

Hà Lộ An ban đầu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng sau đó lại nói: "Tôi đáng lẽ không nên nhắc cậu."

"Sao vậy?"

"Vừa nhắc, cậu lại ngược đãi cẩu độc thân." Hà Lộ An vừa nói vừa chỉ vào mặt mình: "Tôi, cẩu độc thân, hiểu không?"

Lúc ăn ếch trâu, một bạn học nói: "Tôi cảm thấy món ếch trâu này còn không ngon bằng người yêu tôi làm. Hôm nào mọi người đến nhà tôi, tôi bảo anh ấy làm cho mọi người ăn."

Các bạn học khác phụ họa: "Hay quá, hay quá."

Người nói chuyện tìm được người yêu là Hoa làm việc ở địa phương. Người đó đã tự mua nhà, nhà rất lớn, có thể chiêu đãi cả đám bạn học trong phòng thí nghiệm của họ.

Cốc Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn cũng có thể. Để hắn về bàn bạc với Bách Thời Ngôn một chút.

Hắn vừa nghĩ chuyện này, vừa thèm nhỏ dãi món ếch trâu trên bàn.

Rất muốn ăn, nhưng không thể ăn.

Ài.

Thật sự đồng cảm với Bách Thời Ngôn rồi, cái cảm giác này thật khổ sở.

Ra khỏi quán ếch trâu không lâu, hắn nhận được điện thoại của Bách Thời Ngôn, hỏi hắn bên đó thế nào rồi.

"Đang cùng bạn học đi dạo phố người Hoa ạ." Cốc Trạch nói: "Bọn em đang bàn bạc đi xem một bộ phim cũ bị cấm trong nước. Anh đánh cầu xong rồi à?"

"Xong rồi." Bách Thời Ngôn nói: "Nhớ về sớm một chút, đừng chơi quá muộn."

Cốc Trạch cười trả lời: "Em phát hiện anh càng ngày càng giống phụ huynh giám sát con cái đi chơi vậy, còn gọi điện thoại bảo em đừng chơi quá muộn nữa."

Bách Thời Ngôn tức giận nói: "Ai bảo người nào đó mãi không trưởng thành, tính trẻ con."

"Em nào có tính trẻ con như vậy." Cốc Trạch khinh thường một tiếng: "Có một loại tính trẻ con gọi là người yêu của anh cảm thấy anh tính trẻ con."

Sau đó, khi bạn học rủ đi xem phim, hắn vẫn từ chối. Lý do là:

"Người yêu tôi ở nhà một mình rất buồn chán. Tôi muốn quan tâm đến người già cô đơn."

Hắn lái xe về, lúc về đến nhà thì Bách Thời Ngôn đang làm gì đó trong phòng bếp. Cốc Trạch bước vào xem, hình như là một món ăn rất phức tạp.

Hắn đứng ở cửa phòng bếp lớn tiếng tuyên bố: "Em về rồi."

"Ừm." Bách Thời Ngôn có vẻ rất bình tĩnh: "Nghe thấy rồi."

"Em sợ một mình anh buồn chán, cố ý về sớm để quan tâm người già cô đơn." Cốc Trạch bắt đầu kể công: "Còn không cảm ơn em."

Bách Thời Ngôn giọng lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Anh là người già cô đơn sao?"

"Một số lúc thì đúng thế." Cốc Trạch nói: "Anh từ một số thói quen sinh hoạt mà nói rất giống người già."

Bách Thời Ngôn: "..."

"À phải rồi, có chuyện muốn bàn bạc với anh." Cốc Trạch đứng ở cửa phòng bếp nói: "Có cơ hội em có thể mời bạn học về nhà chơi không? Chỉ là chúng em cùng nhau nấu cơm, làm một bàn món ăn, chiêu đãi bạn học."

Bách Thời Ngôn quan tâm đến một trọng điểm: "Chúng ta? Em biết nấu ăn à?"

"Em bưng trà rót nước, làm đồ uống thì vẫn có thể." Cốc Trạch ngụy biện: "Đừng làm ra vẻ em không biết làm gì hết."

"Ồ."

"Anh nói có được không?" Cốc Trạch hỏi lại một lần: "Em còn muốn giới thiệu anh với bạn học nữa chứ."

"Có thể."

Bách Thời Ngôn cố gắng che giấu khóe môi cong lên.

Cốc Trạch có thể giới thiệu anh với bạn học, anh đương nhiên hài lòng rồi.

Bách Thời Ngôn nấu canh lỏng cho bữa tối. Cốc Trạch vừa ăn canh lỏng nấu rau vừa cảm thấy Bách Thời Ngôn đặc biệt đảm đang, liền kể cho anh nghe về cuộc đối thoại với bạn học.

"Hôm nay bạn học trong phòng thí nghiệm khuyên em mau chóng cưới anh về, đừng để người khác giành trước." Cốc Trạch vừa nói vừa cười: "Em cũng cảm thấy có lúc anh rất đảm đang, thích hợp để rước về nhà."

Bách Thời Ngôn mím chặt môi, cố gắng không để lộ tâm tư của mình: "Vậy em nói sao?"

"Em nói em vẫn đang đi học, không có năng lực cưới người ta."

Hắn vừa nói vừa bắt đầu chiếm tiện nghi Bách Thời Ngôn: "Một mỹ nhân anh tuấn đẹp trai như anh, em làm sao cũng phải đợi đến khi đi làm rồi, có được ba môi sáu sính gì đó chứ."

Bách Thời Ngôn: "...Anh không phải mỹ nhân, anh là đàn ông."

"Anh nói vậy thì hẹp hòi rồi. Cái đẹp không phân biệt giới tính." Cốc Trạch nói: "Trong mắt em, anh chính là mỹ nhân."

Bách Thời Ngôn cảm thấy mình bị trêu chọc, thế nhưng anh không có bằng chứng.

"Ăn cơm đi."

Bách Thời Ngôn thở dài trong lòng. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của Cốc Trạch.

Cốc Trạch muốn đợi đến khi đi làm, có điều kiện rồi mới tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng Bách Thời Ngôn không muốn chờ.

Mặc dù nói thẳng ra có chút mất mặt, nhưng anh quả thực khá sốt ruột, chủ yếu là sợ Cốc Trạch bỏ chạy.

Hơn nữa anh cũng sắp ba mươi tuổi. Tam thập nhi lập*, anh luôn cảm thấy năm ba mươi tuổi thì nên kết hôn.

*Tam thập nhi lập: 30 tuổi lập gia đình

Lúc mới yêu Cốc Trạch, anh đã lập kế hoạch cho tương lai của hai người: Ba mươi tuổi thì hai người sẽ kết hôn.

Anh vẫn luôn cảm thấy chuyện kết hôn đến lúc đó sẽ tự nhiên mà thành, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.

Chủ yếu là Cốc Trạch... Biến số quá lớn.

Vì vậy, phải làm thế nào để đối phương nhận thức được chuyện này

Thứ hai lúc đi làm, Bách Thời Ngôn mơ hồ hỏi Dịch Từ chuyện này.

"Lúc đó làm sao cậu cầu hôn người yêu vậy?"

Dịch Từ trả lời: "Em ấy về nhà ăn Tết nên dẫn tôi về nhà em ấy chơi. Tôi nhắc thẳng đến chuyện kết hôn."

Dịch Từ nói xong thâm ý nhìn Bách Thời Ngôn: "Cơ hội là dành cho người có sự chuẩn bị."

Người có sự chuẩn bị.

Bách Thời Ngôn nghiền ngẫm mấy chữ này, quyết định trước tiên đi mua nhẫn.

Cuối tuần kế tiếp, người bạn học giao du với người Hoa ở địa phương đó mời mọi người đến nhà cô ấy chơi, nói rằng có thể dẫn theo bạn đời, đặc biệt là bảo Cốc Trạch dẫn theo, vì người yêu của Cốc Trạch và người yêu của cô ấy không chênh lệch tuổi tác nhiều, có thể sẽ có tiếng nói chung.

Họ hẹn đến nhà đối phương lúc mười giờ sáng thứ bảy. Cốc Trạch nói chuyện này với Bách Thời Ngôn thì Bách Thời Ngôn gật đầu đồng ý, sau đó nói mấy ngày nay sẽ về muộn.

"Sao vậy, bận phẫu thuật à?" Cốc Trạch hỏi: "Em nhớ trước đây anh nói, anh không có giấy phép bên này, không thể độc lập hành nghề y ở đây."

"Muốn đi mua vài thứ." Bách Thời Ngôn nói: "Anh đến đây rồi mới thấy còn thiếu một số đồ."

"Vậy em đi cùng anh nhá." Cốc Trạch đặc biệt xung phong: "Anh mặc quần áo cũng là để em xem, ánh mắt của em tương đối quan trọng. Cũng giống như em mặc quần áo là mặc cho anh xem, anh thích kiểu gì cũng tương đối quan trọng."

Bách Thời Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn lac dẫn Cốc Trạch đi cùng.

Họ đi đến trung tâm thương mại lần trước. Cốc Trạch nhìn xung quanh một vòng, nghe nói bên này rất nhiều người cảm thấy tâm trạng buồn bã đều sẽ đi mall dạo chơi, mua sắm.

Mua sắm là một phương thức giải tỏa căng thẳng rất tốt.

Bách Thời Ngôn kéo Cốc Trạch đi loanh quanh trong trung tâm thương mại. Cốc Trạch tò mò hỏi: "Rốt cuộc anh muốn mua gì?"

"Gần đây anh muốn mua một món trang sức." Bách Thời Ngôn trả lời: "Rất nhiều đồng nghiệp đều sẽ đeo."

"Vậy thì..." Cốc Trạch đề cử: "Em thấy những món trang sức nhỏ rất đẹp, anh xem thử xem."

"Em không thích kim cương lớn sao?"

"Kim cương lớn, quá lộng lẫy em thấy cũng không tốt." Cốc Trạch nghĩ lại hình ảnh đó: "Luôn cảm thấy mang theo một thứ trong suốt to lớn trên người có chút kỳ quái."

"Vậy thì..." Bách Thời Ngôn trầm ngâm một lát, hỏi: "Em muốn mua trang sức gì không?"

"Không cần." Cốc Trạch lắc đầu: "Quá phiền phức, chơi game ảnh hưởng thao tác, tới phòng máy ảnh hưởng em gõ bàn phím. Món trang sức duy nhất em có thể đeo trên người đời này đại khái là nhẫn cưới, nhưng cũng chỉ là đeo một lúc khi kết hôn mà thôi."

Bách Thời Ngôn: "..."

Nói đến mức này rồi, sao Cốc Trạch vẫn không có chút suy nghĩ tới kết hôn nào vậy.

Lẽ nào thật sự phải đợi đến khi tốt nghiệp mới được sao?

Bách Thời Ngôn không muốn đợi.

Anh rất gấp.

Coi như nhà anh cháy, tóm lại là rất gấp.

"Biết rồi." Bách Thời Ngôn trả lời, sau đó kéo hắn lên lầu.

"Ơ, không phải nói đi xem trang sức sao?"

"Không xem nữa."

Cốc Trạch nhìn xuống quầy trang sức ở tầng dưới, tò mò hỏi Bách Thời Ngôn: "Anh thích kiểu nhẫn cưới nào?"

Hô hấp của Bách Thời Ngôn trì trệ một chút: "Sao em lại hỏi anh chuyện này?"

"Hỏi thử thôi, đợi tương lai em hỏi cưới anh, sẽ mua cho anh một chiếc y hệt."

Bách Thời Ngôn nhìn chằm chằm Cốc Trạch vài giây, chậm rãi nói: "Em có nghĩ đến việc là anh cưới em không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.