Cốc Trạch rất ủ rũ, nhưng Bách Thời Ngôn không hề lay chuyển.
Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn chốt lại là không cần Bách Thời Ngôn đưa, hắn tự đi tàu điện ngầm là được.
Sau đó, Bách Thời Ngôn liền nói: "Anh mua cho em một chiếc xe."
Cốc Trạch giật mình: "Đừng đùa, mua xe làm gì? Chúng ta ở đây có nửa năm thôi, mua xe thật lãng phí."
"Trước là anh quên mất. Em đi tàu điện ngầm đến trường hàng ngày cũng bất tiện, ra ngoài chơi cũng không thuận tiện. Xe đã qua sử dụng không đắt, không dùng nữa thì bán đi là được."
"Vậy cũng không cần." Cốc Trạch đã quen với Bách Thời Ngôn, nhưng chưa từng sống cuộc sống tư sản, không hề có chút khái niệm tư bản nào: "Em đi tàu điện ngầm là được mà. Mua xe làm gì, đợi sau này em đi làm rồi tự mua."
Bách Thời Ngôn hỏi: "Không phải chạy đến tiền của anh sao? Sao anh mua xe cho em lại không muốn."
Cốc Trạch bật cười: "Đừng như vậy. Em chỉ nói thế thôi, anh cứ nghe vậy thôi. Có phải hay không thì tự mình chứng thực đi."
Nhưng Bách Thời Ngôn vẫn mua.
Anh có lúc rất cố chấp, chuyện đã quyết định thì sẽ tự mình làm.
Cốc Trạch nhìn thấy chiếc xe vào thứ tư, ngạc nhiên đến ngây người.
"Đây là xe đã qua sử dụng sao?"
Chuyện này sao lại cảm giác giống như xe mới vậy.
"Sơn lại và làm sạch chuyên sâu." Bách Thời Ngôn trả lời: "Xe đã qua sử dụng."
Cốc Trạch nhìn thấy chiếc xe cùng kiểu dáng nhưng khác màu với xe của Bách Thời Ngôn, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920652/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.