Anh thẳng thắn nắm lấy tai Cốc Trạch véo nhẹ một cái, giận dữ hỏi: "Anh rất giống giáo viên sao?"
"Cũng có chút." Cốc Trạch đàng hoàng trịnh trọng trả lời: "Thực ra em vẫn luôn cảm thấy bác sĩ và giáo viên hai loại nghề nghiệp này, ở một vài phương diện rất có điểm tương đồng. Đều sẽ giảng giải kiến thức cho người khác. Giáo viên là giảng kiến thức trong sách cho học sinh, các anh là giảng kiến thức bệnh tật liên quan cho bệnh nhân."
Hắn tổng kết: “Đều được xem là người truyền đạo, truyền nghề, giải đáp thắc mắc.”
"Vì vậy, giáo viên..." Cốc Trạch nhìn Bách Thời Ngôn nói: "Sao anh lại thích 'in relationship' với học sinh thế?"
Bách Thời Ngôn chậm rãi hỏi: "Học sinh?"
Cốc Trạch: "Đúng vậy."
"Anh đã dạy em cái gì?"
"Anh đã dạy em..." Cốc Trạch cẩn thận hồi tưởng lại, đột nhiên cảm thấy những thứ Bách Thời Ngôn dạy bằng lời cho hắn cũng rất nhiều: "Anh đã dạy em cách 'in relationship', dạy em cách yêu người khác, dạy em cách làm ‘chuyện đó’, dạy em cách trưởng thành, dạy em rất nhiều kiến thức thông thường trong cuộc sống, dạy em rất nhiều bệnh tật thông thường..."
Cốc Trạch liệt kê một loạt, khiến Bách Thời Ngôn nhớ lại chuyện cũ.
Ở phương diện khác, Bách Thời Ngôn quả thực giống như người thầy hướng dẫn trong cuộc đời Cốc Trạch.
Lúc mới gặp, Cốc Trạch cái gì cũng không hiểu, chỉ là một thanh niên mới lớn, cứng đầu cứng cổ, cuộc sống rất tệ. Chính Bách Thời Ngôn đã từng chút một giúp đỡ hắn, dạy dỗ hắn.
Cẩn thận nhớ lại, Bách Thời Ngôn quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920661/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.