Liên tiếp chạy ba vòng, tuần thứ tư Cốc Trạch trực tiếp nằm dài làm cá ở trong nhà.
Làm cá hết thứ bảy, chủ nhật hắn mới hỏi Bách Thời Ngôn: "Có muốn ra ngoài dạo không?"
"Đi đâu?"
"Chúng ta mua chút kẹo cưới đi?" Cốc Trạch thăm dò hỏi: "Hình như... nên thông báo cho bạn bè xung quanh một chút nhỉ?"
Người thân gì đó có lẽ không cần phải nói, bởi vì nói rồi cũng không có kết quả gì tốt, nhưng nếu ngay cả bạn bè cũng không nói sẽ khiến người ta lại giống như kết hôn lén lút không ai biết.
"Mua xong rồi." Bách Thời Ngôn trực tiếp trả lời: “Chờ em rảnh thì đóng gói.”
"Cái gì gọi là đóng gói?"
Mãi đến khi Bách Thời Ngôn kéo hắn qua, hắn mới biết cái gì gọi là đóng gói.
Kẹo cưới không phải là một loại kẹo chuyên biệt, mà là đặt kẹo vào một chiếc hộp có ý nghĩa chúc mừng, làm kẹo tặng riêng cho mọi người sau khi kết hôn, đó mới là kẹo cưới.
Bách Thời Ngôn đã mua xong các loại kẹo cùng với hộp, tự họ đóng gói.
Thế là hắn theo Bách Thời Ngôn lôi công ra làm việc ở phòng khách tầng một.
Cốc Trạch vừa làm vừa hỏi: "Tại sao không mua thành phẩm luôn?"
"Em không phải muốn càng có ý nghĩa kỷ niệm sao?"
Cốc Trạch: "... Khặc khặc, em thấy không cần tự tay làm thì ý nghĩa kỷ niệm sẽ tốt hơn."
"Không tự tay làm, không có ý nghĩa kỷ niệm."
Nghe có lý thật, Cốc Trạch tiếp tục ngoan ngoãn tự tay làm.
Nhưng may mắn là hộp kẹo cưới Bách Thời Ngôn mua không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920662/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.