"Sao anh lại hỏi vấn đề này?"
Cốc Trạch cảm thấy rất kỳ quái. Cái tên Bách Thời Ngôn này sao lại có vẻ kỳ kỳ quái quái như vậy? Có lúc nói chuyện rất kỳ quái, ví dụ như hỏi hắn uống nước. Có lúc làm việc rất kỳ quái, ví dụ như đưa hắn về ký túc xá.
Vị học bá này... sẽ không phải là loại người chỉ biết học tập, còn lại mọi thứ đều không biết đó chứ.
Bách Thời Ngôn thu hồi ánh mắt, hờ hững trả lời: "Quên đi."
Cốc Trạch truy hỏi: "Vậy lúc nãy anh đang suy nghĩ gì?"
"Đang suy nghĩ cơ thể cần bao nhiêu nước mỗi ngày."
Cốc Trạch: "... Đó đúng là vấn đề mà học bá sẽ nghĩ đến."
Hắn lại không quan tâm chuyện như vậy, khát thì uống nước là được.
Đoạn đường từ quán ăn đến ký túc xá không dài, rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá. Cốc Trạch đứng dưới lầu nói với Bách Thời Ngôn: "Tôi đến nơi rồi."
Bách Thời Ngôn một cách tự nhiên lấy điện thoại ra nói: "Thêm phương thức liên lạc đi, tôi sẽ tìm cậu vào chiều ngày mai."
"À, được thôi." Cốc Trạch quả thực không phản đối việc thêm phương thức liên lạc, chỉ là cảm thấy kỳ quái tại sao Bách Thời Ngôn lại muốn tìm hắn.
Hắn lấy mã ra cho Bách Thời Ngôn quét. Quét xong, hai người đã kết bạn.
Bách Thời Ngôn cất điện thoại rồi nói với hắn: "Cậu về đi, nghỉ sớm một chút."
"Ồ."
Hai mắt Cốc Trạch nhìn Bách Thời Ngôn, cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói khô khan: "Vậy thì tạm biệt nhé."
Hắn quay đầu đi về phía ký túc xá, đi được một đoạn cảm thấy hơi kỳ quái, chính là cái cảm giác biết có người đang nhìn mình đó.
Hắn bước vào nhà ký túc xá, lúc quay người ngoái đầu nhìn lại, thấy Bách Thời Ngôn vẫn đứng tại chỗ, vẫn nhìn hắn chăm chú.
Cứ như thể đối phương không yên lòng để hắn một mình trở về, muốn nhìn hắn vào trong mới an tâm.
Cốc Trạch không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như thế, nhưng ngoài ra lại không có cách nào giải thích hành vi của Bách Thời Ngôn.
Sau khi lên lầu, hắn rất nhanh rửa mặt. Rửa mặt xong thì nhìn thấy Bách Thời Ngôn gửi tin nhắn tới.
Bách: “Ngày mai khoảng mấy giờ tan ca?”
Trạch: “Chắc là năm giờ chiều.”
Bách: “Tôi sẽ chờ cậu sớm nửa tiếng.”
Trạch: “Anh về đến nhà chưa?”
Bách: “Ừm.”
Trạch: “Mới hơn 20 phút, nhà anh rất gần bên này à?”
Bách: “Bắt taxi, cũng không tính là xa xôi.”
Trạch: “À.”
Trạch: “Mà nói đến, rốt cuộc anh tại sao lại muốn cùng tôi đi cái phố ăn vặt đó?”
Trạch: “Chúng ta hình như cũng không quen mà, cũng không có cái quan hệ đặc biệt nào khác.”
Lần này Bách Thời Ngôn không trả lời ngay lập tức.
Cốc Trạch tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi ngày này để chơi game. Chơi game một lúc thoát ra thì thấy Bách Thời Ngôn đã trả lời tin nhắn cho hắn.
Bách: “Nói không chừng sẽ có.”
Bách: “Sau này sẽ nói cho cậu biết.”
Trạch: ?
Nhưng Bách Thời Ngôn lại không chịu nói thêm nữa, chỉ trả lời: “Nghỉ sớm một chút!”
Sáng sớm ngày hôm sau, Cốc Trạch bị những người khác cùng ký túc xá đánh thức.
Quán ăn tuy cung cấp chỗ ở nhưng chỗ ở miễn phí, đương nhiên không thể tốt được. Bọn họ ở trong phòng bốn người, mỗi ngày sáng tối đều có tiếng ồn ào, không có không gian riêng.
Nhưng cấp ba hắn cũng ở ký túc xá nên đã quen thuộc từ lâu với cuộc sống ký túc xá như thế này.
Thức dậy rửa mặt xong hắn nhanh chóng chạy đến quán ăn, vào bếp sau hỗ trợ làm nguyên liệu nấu ăn.
Quán ăn này là hệ thống chuỗi cửa hàng trực thuộc, không có nhượng quyền thương mại. Nguyên liệu nấu ăn vận chuyển mới mỗi ngày, họ chỉ cần nấu ăn theo phương pháp có sẵn là được.
Làm xong nguyên liệu nấu ăn và chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cũng là vừa đến giờ mở cửa.
Bận rộn một ngày như đánh trận, Cốc Trạch đại khái chỉ ăn lúc hai giờ chiều. Đến khi Bách Thời Ngôn đợi hắn ở quán ăn, hắn đã đói đến mức bụng dán lưng rồi.
Bách Thời Ngôn gọi một ly nước trái cây chờ hắn. Hắn đi tới chào hỏi, sau đó tiếp tục đi làm, mãi đến năm giờ tan ca.
Sau khi tan việc, hắn thay quần áo rồi đi ra tìm Bách Thời Ngôn, đã là năm giờ kém mười lăm. Hắn cùng đối phương rời khỏi quán ăn, vừa đi vừa nói: "Đói chết đói chết rồi, đi nhanh lên, tôi nhớ bên này có xe buýt..."
Hắn vừa đi vừa nói: "Hiện tại chắc là chưa đến giờ cao điểm tan tầm, chúng ta ngồi xe buýt đi, hai ba mươi phút là có thể đến."
Thành phố tỉnh lị của họ cũng chỉ là thành phố hạng hai, không lớn lắm. Giao thông công cộng và tàu điện ngầm rất tiện lợi.
Hơn năm giờ chiều trên xe buýt không nhiều người, nhưng cũng không còn chỗ trống để ngồi. Hắn và Bách Thời Ngôn đứng sóng vai trong xe buýt, xe phanh lại một cái là có thể chạm vào cơ thể của nhau.
Mùa hè nóng bức, người trẻ tuổi đều mặc rất ít. Hai người họ trên người đều là áo T-shirt ngắn tay và quần mỏng. Lúc xe phanh lại, cơ thể của họ va vào nhau, Cốc Trạch cảm giác được trên người Bách Thời Ngôn rất nóng.
Hắn tò mò liếc nhìn, hỏi: "Anh nóng lắm hả?"
"Cũng tạm thôi."
"Tôi cảm giác người anh rất nóng."
Quần áo mùa hè quá mỏng, mỏng đến mức hơi đến gần là có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.
Bách Thời Ngôn nhìn thẳng phía trước, cố gắng không để lộ một tia tâm tình nào mà trả lời: "Ảo giác."
Thực ra chính là rất nóng, áp sát Cốc Trạch như thế, anh nóng cực kỳ.
Xe buýt rất nhanh đến trạm dừng, họ cùng nhau xuống xe.
Sáu giờ chiều cuối cùng cũng đón được vài phần mát mẻ. Họ cùng nhau sóng vai đi trên đường đến phố ăn vặt.
Người học ba năm ở đây cơ bản đều rất quen thuộc nơi này. Cốc Trạch vừa đi vừa hỏi: "Bên này có thay đổi lớn so với lúc anh đi học không?"
"Có một chút." Bách Thời Ngôn trả lời, chỉ vào một cửa hàng bên lề đường nói: "Chỗ đó trước kia là một tiệm bán khoai tây chiên."
Cốc Trạch theo hướng đối phương chỉ nhìn tới, thấy một tiệm bán hoa quả.
Bách Thời Ngôn còn nói thêm mấy chỗ khác biệt, Cốc Trạch liền nói: "Hình như thay đổi còn rất lớn. Anh tốt nghiệp bao lâu rồi, bao nhiêu tuổi?"
Lúc diễn thuyết ngày đó đã từng nói, thế nhưng hắn không nhớ rõ, ai kêu hắn không chịu nghe.
Bách Thời Ngôn trầm mặc một chút mới trả lời: "24."
"Trời ạ, anh lớn thật, lớn hơn tôi rất nhiều."
Bách Thời Ngôn bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng không vui vẻ gì.
"Tại sao lại nói tôi rất lớn?"
"Anh đã 24 rồi, tôi mới 18. Anh lớn hơn tôi sáu tuổi, lớn hơn một phần ba tuổi của tôi, còn chưa đủ lớn sao?"
Bách Thời Ngôn: "..."
Anh mím chặt môi, khi mở miệng thì ngữ khí hầu như có chút quật cường: "Tôi không lớn, không lớn hơn cậu nhiều."
"Nhưng mà tôi luôn nghe nói ở độ tuổi này rất lớn." Cốc Trạch suy nghĩ một chút: "Lớn hơn một phần ba sinh mệnh của tôi đấy."
Bách Thời Ngôn không nói lời nào, dường như không vui.
Anh im lặng đi về phía trước, bước chân rất nhanh, nhanh đến mức Cốc Trạch cũng hơi không đuổi kịp.
Cốc Trạch nghĩ một lát, cũng quả thực hiểu rõ Bách Thời Ngôn tại sao tức giận. Ai bị nói lớn tuổi đều sẽ tức giận, chỉ có trẻ con mới không tức giận.
Hắn đi nhanh vài bước để đuổi kịp tốc độ của Bách Thời Ngôn, nghiêng đầu nhìn đối phương một chút.
Nhìn gần, sự khác biệt của Bách Thời Ngôn so với hắn hình như cũng không lớn lắm.
Đối phương quả thực có ngoại hình rất đẹp trai, là một loại đẹp trai mang theo góc cạnh sắc bén, có loại cảm giác xen giữa thiếu niên và thanh niên. Nếu không nói tuổi tác, cũng quả thực trông không lớn lắm.
"Tuổi tác là sự thật tồn tại khách quan." Cốc Trạch ở bên cạnh không biết là an ủi hay đổ thêm dầu vào lửa: "Anh đừng để ý chuyện như vậy nữa, huống hồ chuyện anh lớn hơn tôi sáu tuổi cũng không đáng tức giận, mà là cảm giác đối với cá nhân tôi, cảm thấy anh rất lớn tuổi."
Bách Thời Ngôn nghiêng đầu, nhìn miệng Cốc Trạch vừa mở vừa khép nói những điều anh không muốn nghe, trong đầu lóe qua một ý nghĩ không được khỏe mạnh cho lắm.
Môi Cốc Trạch tại sao lại mê người như thế, dù là khi nói những lời kia cũng rất mê người.
Anh nghe đối phương nói một tràng dài, tuy vẫn còn hơi tức giận, nhưng cố gắng để mình không giận.
"Quên đi, sau này cậu đừng nói những lời như thế nữa."
Cốc Trạch chỉ ngây ngốc hỏi: "Còn có sau này sao?"
"Hừ hừ."
Cốc Trạch: "Có ý gì?"
Bách Thời Ngôn chỉ nói: "Đến rồi."
Cốc Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy quán ăn nhỏ họ đã từng ăn lần trước.
Hắn vừa bước vào quán ăn nhỏ, vừa hồi tưởng lại chuyện lần đầu tiên gặp mặt và được mời ăn đồ ăn.
Cốc Trạch còn nhớ lúc đó hắn nghe diễn thuyết thật sự rất nhàm chán, dứt khoát trèo tường ra ngoài. Động tác gọn gàng nhảy xuống đất, mặc một thân đồng phục học sinh ngang nhiên đi trên phố ăn vặt, hầu như công khai rêu rao, nói cho người khác biết "Lão tử trốn tiết".
Trước đây hắn cũng có lúc rất dũng cảm, trực tiếp trèo tường ra khỏi trường, cũng không sợ bị bắt và bị phạt.
Nhưng hắn không bị giáo viên bắt được, ngược lại bị một học trưởng tốt nghiệp rất lâu nhìn thấy.
Vị học trưởng này đến trường họ diễn thuyết, bên dưới ngồi chen chúc mấy trăm học sinh cấp ba. Cốc Trạch tự nhận ở trong đó rất không đáng chú ý, đối phương hẳn là không quen biết hắn, vì vậy dự định làm như không thấy mà đi qua.
Nhưng không ngờ Bách Thời Ngôn chặn đường hắn, mời hắn cùng nhau ăn tối.
Và hiện tại ở cùng một địa điểm, Bách Thời Ngôn lại một lần nữa mời hắn ăn tối.
Cốc Trạch gọi xong đồ ăn vặt, đặt điện thoại xuống rồi nói với Bách Thời Ngôn: "Tôi phát hiện anh là người rất tốt.”
Tim Bách Thời Ngôn đập hơi nhanh, cố gắng để mình bình tĩnh mà hỏi: "Sao vậy?"
"Quan tâm học đệ như vậy, thấy tôi làm thêm ở quán ăn còn tiện đường đưa tôi về, hai lần đều mời tôi ăn đồ ăn." Cốc Trạch khen một tràng: "Không ngờ anh lại là học trưởng nhiệt tình và quan tâm học đệ như thế."
Bách Thời Ngôn: "..."
Cốc Trạch cuối cùng tổng kết: "Tôi thật thích những người học trưởng như anh, tốt nhất là cho tôi đến một lô."
Bách Thời Ngôn: "..."
Anh nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn nổi cơn giận, buồn bực thấp giọng nói: "Tôi không phải đối với ai cũng như vậy."
Cốc Trạch lập tức hiểu ý đối phương, tò mò hỏi: "Vậy tại sao đối xử với tôi như vậy?"
Bách Thời Ngôn im lặng, lại không nói lời nào nữa.
Cốc Trạch không còn cách nào khác đành tự động phiên dịch: "Thấy tôi là người tốt, thấy tôi có sức hấp dẫn?”
Bách Thời Ngôn vẫn không nói lời nào.
Cốc Trạch bĩu môi: "Không nói thì thôi."
Quán ăn nhỏ mang món ăn ra rất nhanh, ông chủ bưng đồ ăn họ gọi đặt lên bàn. Cốc Trạch cầm đũa bắt đầu ăn.
Tốc độ ăn của Cốc Trạch rất nhanh, cách ăn không thể nói là tao nhã, nhưng có thể khiến người ăn cùng với hắn càng có khẩu vị hơn.
Bách Thời Ngôn không để lộ dấu vết chạm vào trái tim của mình.
Cốc Trạch đơn thuần, nhiệt liệt, tươi sống, nghĩ sao nói vậy, có rất nhiều thứ mà anh không có.
Anh cảm giác trái tim "thịch thịch" đang đập, đập rất nhanh.
Anh thật sự muốn 'in relationship', lần đầu tiên trong đời anh nghĩ như vậy.
Cốc Trạch ăn được một nửa, chợt thấy Bách Thời Ngôn không ăn nhiều, kỳ quái hỏi: "Anh không ăn sao? Là không đói hay không thích ăn?"
Bách Thời Ngôn: "Đều không phải."
"Thế là sao?"
Bách Thời Ngôn lắc lắc đầu, không lên tiếng.
Anh chỉ là muốn nhìn Cốc Trạch ăn đồ ăn hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.