Bách Thời Ngôn thu hồi nụ cười, hỏi: "Bình thường tôi không có khí chất học sinh sao?"
"Có thì có." Cốc Trạch chậm rãi nói: "Chỉ là nó giống khí chất của học bá hơn, nói thế nào nhỉ, chính là loại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách ấy. Nhưng anh cười lên thì có khí chất học sinh rồi, nói theo lời của giáo viên, đại khái chính là sức sống tuổi trẻ."
"... Cậu nói trước đây tôi không có sức sống tuổi trẻ?"
"Quả thực không có."
Lần này Bách Thời Ngôn không hề tức giận, cũng không phản đối. Anh cũng cảm thấy mình không có điều đó, ngày tháng trôi qua nhàm chán, thậm chí có thể nói là âm u đầy tử khí.
Anh không có lý tưởng lớn lao, thậm chí cũng không có quá nhiều h*m m**n. Mỗi ngày chỉ là máy móc làm một số chuyện anh nên làm, rất nhiều lúc cũng không biết mình làm những chuyện này là vì cái gì.
Anh bị cấm đoán nắm giữ sở thích của mình từ nhỏ, điều đó vẫn kéo dài đến hiện tại, anh mới chậm rãi có sở thích của mình.
Cốc Trạch tò mò nhìn Bách Thời Ngôn một chút: "Anh thật kỳ quái, tôi nói anh lớn tuổi anh rất tức giận, nói anh không có sức sống thiếu niên anh lại không tức giận."
Bách Thời Ngôn buồn buồn trả lời: "Giận quá nhiều không còn sức để giận nữa."
Cốc Trạch bị chọc cười: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục chơi."
Đêm hôm đó, họ chơi gần như toàn bộ khu trò chơi điện tử. Cốc Trạch hô to đã nghiền. Chơi đến cuối cùng, nụ cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920666/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.