Khương Túc Vi cười.
Cô ấy quá tốt đẹp, cô ấy có quá nhiều lựa chọn.
Tôi có lẽ chỉ là một trong số đó mà thôi.
Có lẽ hạnh phúc không nên thuộc về tôi.
Đây là lần thứ hai, nước mắt không thể kìm được.
Trên bàn phẫu thuật, cô ấy rất sợ hãi, khóc đến mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ.
Cô ấy hỏi tôi, có sao không.
Cô ấy đưa tay muốn nắm lấy cánh tay tôi, nhưng vì chuẩn bị tiêm thuốc tê, cô ấy lại rụt về.
Thật đáng thương, nhưng cũng thật ngoan, thật muốn ôm lấy cô ấy.
Tiêm thuốc tê cho cô ấy xong, tôi nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì, tuyệt đối không, tôi đảm bảo.
Tôi còn không nhận ra, giọng nói của mình đang run rẩy.
Cô ấy nói cô ấy tin.
Lúc bắt đầu phẫu thuật, mặt cô ấy đỏ bừng, lông mi run run, cũng không nhắm mắt lại.
Tôi nói với cô ấy, nếu không muốn ngủ thì có thể nói chuyện, tôi sẽ lắng nghe.
Giọng cô ấy nói chuyện càng lúc càng yếu ớt.
Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Cô ấy nói: "Cận Sùng, có phải anh nghĩ em còn nhỏ, nên tình cảm của em dành cho anh cũng rất nhỏ không? Nhưng không phải đâu! Em thật sự rất thích anh, em quá thích anh rồi."
"Em không có cách nào, lại thích người khác giống như thích anh nữa."
Hô hấp của tôi nghẹn lại.
Tôi rất may mắn, tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-can-zhihu/2736760/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.