“Chỉ cần lên ngọn đồi đó là không bị đổi mặt nữa sao?” Trịnh Tầm nghi hoặc hỏi lại, “Chu Sênh Sênh, không phải cậu muốn giữ nguyên khuôn mặt này đến điên lên nên mới tự ảo tượng như thế đấy chứ?”
“Tôi đã thử ba lần rồi, hoàn toàn chính xác.”
“Chỉ cần lên ngọn đồi đó là không bị đổi mặt nữa sao?”
Chu Sênh Sênh chần chừ một lát mới đáp: “Căn cứ vào nguyên lý của phim bom tấn Hollywood, có phải là do từ trường, phóng xạ hoặc những năng lượng ngoài hành tinh nào đó đã ảnh hưởng đến gien của tôi?”
Trịnh Tầm trầm tư hai giây, nhìn cô chằm chằm: “Cậu cảm thấy hai kẻ thất học lưu lạc bốn bể mấy năm nay như chúng ta, có tư cách gì thảo luận mấy vấn đề cần trí thông minh đó chứ?”
… Nói cũng đúng.
Từ tình cảm anh em đầy cảm động rút ra rằng, tỏ ra nguy hiểm sẽ nhanh chóng biến hai người thành cặp đôi có chỉ số EQ cực thấp.
Chu Sênh Sênh đã quen với cảnh này rồi, Trịnh Tầm cũng cảm thấy đây mới chính là bọn họ đích thực.
Trưa hôm ấy, Chu Sênh Sênh xuống bếp làm cơm, xem như là bù lại lỗi lầm mấy tháng không từ mà biệt.
Trịnh Tầm mặt tỉnh bơ dựa vào tường nhìn cô chằm chằm: “Đừng tưởng rằng làm vậy là tôi tha thứ cho cậu.”
“Nói hay quá ha, cứ như tôi thèm cậu tha thứ lắm ấy.”
Chu Sênh Sênh mở tủ lạnh ra, vừa nhìn vào thì ngây người đứng đó.
Một tủ lạnh toàn là nguyên liệu sống tươi mới.
Cô lôi ra một hộp thịt bò Kobe, cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2312944/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.