Trịnh Tây Nghị xuống phòng bếp làm bữa sáng thật phong phú, kỳ thực sau khi cô chuyển tới nơi này, bản thân đã dồn khá nhiều tiền bạc vào việc nấu ăn hàng ngày, số tiền Trịnh Tầm đưa cho cô vẫn đặt nguyên dưới gối ngủ của anh, một tờ cô cũng chưa dùng đến.
Có đôi khi ngẫm lại, kỳ thực người đàn ông bạo lực gia đình thường xuyên kia cũng không phải kẻ vô dụng, dù sao ông ta cũng làm ra tiền.
Nhờ số tiền của ông ta giúp cô và Nam Phong sống mà chẳng cần lo đến cái ăn cái mặc, chắc hẳn vì vậy mà ông ta mới cảm thấy thỉnh thoảng đánh bọn họ một trận để trút giận cũng chẳng cảm thấy có lỗi với bọn họ.
Khi ăn cơm Nam Phong trừng mắt nhìn Trịnh Tầm: “Là anh bảo hai chị em tôi đi à?”
Trịnh Tầm không biết Trịnh Tây Nghị đã hạ quyết tâm muốn về nhà, còn tưởng rằng Nam Phong đang nhắc đến chuyện anh nói Trịnh Tây Nghị dắt anh ra ngoài chơi.
“Anh có chút chuyện phải xử lý.” Trịnh Tầm nói.
Nam Phong nheo mắt: “Xử lý ở nhà? Có người sắp tới sao?”
“Em quản nhiều quá đấy.”
“Chị hai.” Nam Phong nghiêm túc nhìn Trịnh Tây Nghị, “Anh ta đuổi chúng mình đi vì muốn hồng hạnh xuất tường.”
“…”
Trịnh Tầm: “Thằng nhóc này em không được nói lung tung nói, đây là chuyện của người lớn, trẻ con đừng nên xen vào làm gì.”
Nam Phong: “Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được gọi người ta là thằng nhóc! Anh không hiểu tiếng người hả?!!”
Trịnh Tầm: “Được rồi được rồi, đã biết, thằng nhóc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2312946/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.