Đã rất lâu, giọng cô gần như khô khốc, ngẩng đầu lên, cô chợt phát hiện, mình không thể rơi được giọt nước mắt nào, cũng không thể phát ra một tiếng động nào.
Diêm Mặc lại vịn vào tường, run rẩy đứng dậy, đầu ngón tay bám vào bức tường cũ kỹ loang lổ, những mảnh vôi tường như tuyết rơi đầy mu bàn tay cô.
Sau đó, một cánh tay từ phía sau vòng qua, ôm lấy bờ vai cô. Cô ngả người về phía sau, tựa vào lồ ng ngực anh.
Ngón tay cái của Quý Trạch gạt đi những vệt nước mắt còn sót lại trên mặt cô, khẽ cúi người, thì thầm bên tai cô: “Về nhà thôi.”
Nghe thấy chữ “nhà”, cô hơi sững lại, im lặng một hồi, cô mới ngơ ngác hoàn hồn, gật đầu.
*
Đêm sau cơn mưa, không khí thấm đẫm hơi mát mẻ dễ chịu. Diêm Mặc về đến nhà, lấy từ trong tủ lạnh ra một vỉ bia, mở một loạt, bày lên chiếc bàn nhỏ ở ban công, chống cằm nhìn ra ngoài lan can.
Đã vào thu rồi.
Quý Trạch kéo đèn treo ở ban công, những bóng đèn nhỏ treo xung quanh đột nhiên sáng lên. Diêm Mặc cầm một lon bia đứng dậy, nghịch những bóng đèn: “Bác sĩ Quý, anh lắp cái này khi nào vậy?”
“Ngày em chuyển đến.” Anh nói: “Anh ở trước cổng bệnh viện, vô tình thấy người ta đang mua.”
Cô khẽ cười khúc khích, ôm lấy cổ Quý Trạch. Những bóng đèn nhiều màu sắc lay động trên nền đá cẩm thạch ban công, bầu trời sao lại thêm phần ảm đạm.
“Không ngờ,” Diêm Mặc nói, “Bác sĩ Quý cũng có một trái tim thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687112/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.