“Vậy thì ông Quý” Tạ Tất An đứng dậy, cúi chào: “Hai ngày nữa gặp lại.”
Trên khuôn mặt thanh tú của Quý Trạch thoáng hiện một nụ cười, anh nói: “Sau khi chết, nhất định phải uống bát canh Mạnh Bà sao?”
Tạ Tất An hơi ngẩn ra: “Đây là quy định, ông Quý.”
Quý Trạch tựa lưng vào ghế, ngón tay miết nhẹ trên miệng ly.
Quy định. Ồ, là vậy sao. Vậy chẳng phải có nghĩa là, từ nay về sau, vĩnh viễn, bản thân chỉ có thể gặp lại cô vào thời khắc mình chết đi hay sao.
Từ đây, anh chẳng khác nào một hạt cải trong thế gian, theo dòng thời gian vô định mà sinh rồi lại diệt vong, ký ức cả đời gom lại rồi lại tan ra, anh vĩnh viễn sẽ không còn nhớ đến Diêm Mặc nữa.
May mắn thay, Diêm Mặc vẫn có thể sống. Cô không giống như con người bình thường, sẽ phải đơn độc đối mặt với cái chết một cách bất lực.
Quý Trạch đứng dậy, cùng Bạch Vô Thường ra khỏi cửa nhà hàng. Phạm Vô Cứu đang chống một chiếc dù đen mực đợi ở ngoài cửa. Trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Tí tách gõ vào con đường nhựa.
Tạ Tất An đưa chiếc dù anh đã mang theo từ trước cho Quý Trạch: “Ông Quý, lát nữa, mưa sẽ lớn hơn.”
Nói xong, anh ta lấy tay che đầu, vội vã chạy đến dưới chiếc dù đen của Phạm Vô Cứu. Rồi vội vã cùng anh ta biến mất ở cuối con đường.
Điện thoại của anh đã reo lên từ rất lâu rồi. Anh lên xe, bọc dù vào túi nilon, ngón tay vuốt màn hình.
“Anh Trạch, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687114/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.