Diêm Mặc đã nghĩ đến rất nhiều lần cảnh tượng cô gặp lại Kỷ Thù. Chỉ là duy nhất không ngờ rằng, thứ cuối cùng cô nhìn thấy, lại là một hộp tro cốt.
Dạ dày cô đột nhiên trào lên một trận, cảm giác chua tanh đột ngột trào lên trong cổ họng. Diêm Mặc chạy vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn khan, máu đỏ đặc sệt văng ra trên vách tường trắng bóng, cô nhấn nút, nước trong bồn cầu xoáy một vòng, cuốn theo máu tươi mà cô vừa nôn ra lao nhanh về hướng cống thoát nước.
Khóa mật mã vang lên tiếng “tít tít”, tiếng bước chân dừng lại trong phòng khách rất lâu, sau đó nhanh chóng bước vào nơi duy nhất trong căn nhà có ánh sáng.
Diêm Mặc xoay người, đôi mắt đan xen những tia máu đỏ trừng trừng nhìn người đó, tay cô vịn vào mép bồn cầu, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
“Về rồi à?” Cô khàn giọng, bình tĩnh nói.
Quý Trạch im lặng, đưa tay ra, trực tiếp ôm cô vào lòng. Cô giãy giụa, Quý Trạch lại giữ chặt. Cuối cùng, cô bất lực dựa vào vai Quý Trạch, ôm lấy cổ anh. Những giọt nước mắt đọng trong mắt cô trào ra, tất cả cảm xúc trong nháy mắt bùng nổ.
“Là anh, là anh…” Cô run rẩy nói lắp bắp.
Quý Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hết lần này đến lần khác thì thầm vào tai cô: “Không sao… không sao.” Anh đưa tay lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.
Diêm Mặc nắm lấy tay anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh. Một lúc lâu, cô mở miệng: “Quý Trạch, em đói rồi.”
Lớp trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687117/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.