Dần dần, những vết cháy đen trên cánh tay cô bắt đầu hồi phục. Cơ thể khô héo từ lâu như được mưa thấm nhuần, từ từ sống lại.
Diêm Mặc bị Quý Trạch đè dưới thân, đáy mắt dâng lên hơi nước.
Cô hỏi: “Anh có biết hậu quả của việc anh làm là gì không?” Giọng nói của cô mềm mại như lông vũ khẽ vuốt v3 trái tim Quý Trạch. Ngọn lửa d*c vọng bị đè nén bấy lâu của anh phá tan lồ ng ngực, toàn bộ xông thẳng lên đại não.
Động tác của anh lại càng nhanh hơn một chút.
“Anh biết.” Anh nói, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô. Hơi thở ẩm ướt theo gió nóng chui vào khoang mũi cô.
Anh nói: “Anh không quan tâm.”
Anh nói: “Người anh quan tâm, chỉ có em.”
Diêm Mặc vẫn tỉnh táo, từng chữ Quý Trạch nói, cô đều nghe rõ mồn một. Cô hé miệng, một giọt lệ trượt từ khóe mắt xuống miệng.
Quý Trạch hôn lên khóe mắt cô, tay vuốt v3 sự mềm mại trước ngực cô, đổi một tư thế, nhẹ nhàng chậm rãi đưa đẩy.
“Mặc Mặc, em sống, có ý nghĩa hơn anh sống.” Anh nói: “Em còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, rất nhiều người vẫn đang trên đường trở về chờ đợi em.”
“Mặc Mặc, anh chỉ là một người phàm bình thường, sẽ già sẽ chết, sẽ bước vào địa ngục luân hồi vô tận. Hoặc là tiếp tục làm người, hoặc là làm súc vật, nhưng em thì khác.”
Anh lau đi giọt lệ của Diêm Mặc.
“Quý Trạch…” Cô đáp lại nụ hôn, hốc mắt nóng rát, năm ngón tay cắm sâu vào tấm lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687115/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.