Cuối tuần, thời tiết nắng ráo có chút oi bức. Rất nhiều người đến nhà hát Paul để xem kịch, đầu người chen chúc nhau thành một hàng thẳng tắp trong hành lang chật hẹp.
Thứ hai Diêm Mặc phải tham gia kiểm tra của bệnh viện, giờ đang cầm điện thoại lẩm nhẩm học thuộc cuốn “Cơ sở giải phẫu học” khiến người ta đau đầu.
Mặt trời treo lơ lửng trên không, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đỉnh đầu cô. Cô đặt điện thoại ra xa, nheo mắt nhìn hàng chữ con người rối rắm với xương cốt đó. Cho đến khi có hai tay của Quý Trạch che bớt phần lớn ánh nắng cho cô.
Diêm Mặc an tâm dựa vào ngực Quý Trạch, lười biếng dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người anh.
“Bác sĩ Quý.” Cô ngẩng đầu nhìn Quý Trạch ở phía sau, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Hay là anh kiểm tra em một chút.”
Cô chắc chắn chờ bác sĩ Quý kiểm tra kiến thức về giải phẫu học, kết quả, Quý Trạch rất thật thà nhẹ nhàng vỗ mông cô, vẻ mặt không tình nguyện ừ một tiếng.
Tốt lắm, đúng là đồ c@m thú đội lốt người.
Diêm Mặc bĩu môi, lật tấm vé, nhìn ảnh quảng cáo khách sạn in ở mặt sau, trong đầu nhanh chóng kiểm tra lại những thứ mình mang theo hôm nay.
Ngẩng đầu, thấy Quý Trạch vẫn không biểu cảm, ngược lại có mấy cô gái trẻ đi xem kịch cùng nhau, ra hiệu cho nhau, phấn khích chỉ trỏ về phía Quý Trạch.
Còn chưa đến cửa, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào trong nhóm cô gái nhỏ đó, rụt rè đi đến bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687120/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.