“Anh Kỷ?” Tài xế hơi khom người gọi một tiếng.
Kỷ Thù dựa vào lưng ghế xe lăn, ngước mắt nhìn anh ta, trong mắt toàn là những tia máu đỏ: “Đi thôi.”
Tài xế há miệng, không biết nên nói gì. Anh ta đỡ Kỷ Thù lên xe, thu xe lăn đặt vào cốp sau.
Quay đầu lại, anh ta nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Kỷ Thù. Cô nhìn thẳng vào anh ta mấy giây, sau đó xoay người, đi về hướng khác.
Bóng lưng uyển chuyển và quyến rũ.
Tài xế lên xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Kỷ Thù chống tay lên khung xe, thấp thoáng ló đầu ra. Anh luyến tiếc nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đi xa.
Xe hướng về phía con đường rộng rãi trôi đi, một hàng đèn bên lề đường đột ngột sáng lên ngay khi xe hòa vào dòng xe. Bóng cây lốm đốm và ánh sáng chói mắt che khuất tầm nhìn của Kỷ Thù. Anh không nhìn nữa, quay đầu, đóng cửa sổ xe lại.
*
“Hôm nay thắng kiện, chúng ta đi quán bar ăn mừng nhé?” Diêm Mặc khoác tay lên cánh tay của Quý Trạch. Quý Trạch để mặc cô tùy ý lắc cánh tay mình trên đường: “Được.”
Anh biết, tâm trạng của Diêm Mặc không được tốt lắm.
Họ bước vào một quán bar trong con hẻm, cũ kỹ nhưng lại có chút phong tình. Một ca sĩ hát nhạc dân gian tóc dài ngồi ở giữa, gào thét về sự bất công của thành phố này đối với mình. Trong các khoang, phần lớn là những nam thanh nữ tú đang chuyện trò vui vẻ, nâng chén giao nhau.
Diêm Mặc gọi một cốc bia lớn, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687121/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.