Diêm Mặc chống cằm cười khẩy một tiếng, ngón tay chấm vào trán anh : “Vậy thì có phải em nên mong chờ một lời khen bằng hành động của bác sĩ Quý không?”
Quý Trạch gạt ngón tay cô ra, khóe môi cong lên rất nhạt: “Bôi xong rồi.”
Anh buông tay Diêm Mặc ra, đi đến bồn rửa tay rửa tay.
Diêm Mặc lật xem mấy tờ sao kê ngân hàng trên bàn: “Quý Trạch, vụ kiện…”
Chưa đợi Diêm Mặc nói xong, Quý Trạch đã lau khô tay, rút lấy mấy tờ giấy cô đang cầm, nhét vào ngăn kéo: “Chuyện này, để anh giải quyết.”
Một lúc sau, y tá nhỏ ở phòng trà nước gọi Diêm Mặc đến phòng khám, cô quay mặt về phía Quý Trạch, há miệng, lại không biết nên nói gì.
“Cái anh Vương Công…”
“Mặc Mặc.” Dường như Quý Trạch biết điều gì đó, lại như không biết gì cả. Anh ngẩng đầu lên sau chồng sách y khoa, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thường lệ: “Chuyện này em đừng nhúng tay vào.”
Diêm Mặc gật đầu, quay người rời đi.
Quý Trạch không cho Diêm Mặc nhúng tay, Diêm Mặc liền thật sự không nhúng tay nữa. Cô rất rõ hậu quả của việc cô lại nhúng tay vào chuyện nhân gian là gì.
Linh lực còn sót lại trên người cô đã bắt đầu từ từ biến mất, tốc độ phân hủy của thân xác càng ngày càng nhanh. Cô bắt đầu trở nên giống một người bình thường, thậm chí ngoại trừ những kỹ năng cơ bản mà quỷ thần có thể thu hoạch linh hồn, nhìn thấy đồng hồ đếm ngược đến cái chết, cô đã là một con người.
Nếu như trước đây Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687123/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.