Mấy ngày nay vừa vặn là những ngày thực tập sinh kết thúc đợt thực tập và kiểm tra năng lực, Diêm Mặc ngồi trong nhà ăn, vừa ăn cháo vừa lướt điện thoại.
Trong điện thoại là lý lịch và kết quả cuối cùng của các thực tập sinh, mấy người mà cô dẫn dắt, ngoại trừ Bách Mộ ra, thì thành tích của họ đều không được lý tưởng cho lắm.
Cô ngước mắt lên, từ mép bát đ ĩa lén nhìn Quý Trạch. Đũa trước mặt anh vẫn chưa động, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chạm nhau với Diêm Mặc.
Anh cũng đang nhìn Diêm Mặc, lặng lẽ ngắm nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng và ấm áp.
“Sao vậy?” Diêm Mặc lau miệng.
Quý Trạch tựa vào lưng ghế, thản nhiên đáp: “Em có thể đường đường chính chính mà nhìn anh.”
Nụ cười trên khóe môi Diêm Mặc nở rộ, cô chống cằm: “Sao anh chấm điểm bài kiểm tra kết thúc khoa nghiêm khắc vậy?”
Cô nói: “Thực tập sinh của em, người có thể ở lại được vậy mà chỉ có một mình Bách Mộ.”
Quý Trạch nói: “Kết quả vẫn chưa có, đây chỉ mới là thi viết.”
Mắt Diêm Mặc sáng lên: “Nói vậy, bọn họ vẫn còn cơ hội?”
Quý Trạch nhàn nhạt ừ một tiếng: “Em rất muốn bọn họ ở lại sao?”
Diêm Mặc bĩu môi: “Thực tập sinh mà các bác sĩ trong khoa dẫn dắt, vậy mà người ở lại dưới tay em lại ít nhất, như vậy chẳng phải là mất mặt lắm sao?”
Cô kéo ghế nhích về phía trước một chút, giọng điệu nũng nịu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay Quý Trạch, mỉm cười nói: “Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687131/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.