Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe của Quý Trạch vẫn chưa khởi động.
“Sao vậy?” Ngón tay của Diêm Mặc dừng lại ở xương quai xanh của anh, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Quý Trạch không trả lời, đánh lái. Xe chạy đến con đường nhỏ bên đường, xung quanh vắng vẻ, không một bóng người. Anh dừng xe lại, tắt máy.
Hoàng hôn đã đậm, đậm như mực. Bên con đường nhỏ là sự tĩnh mịch không thể phá vỡ. Anh im lặng, Diêm Mặc cũng im lặng theo, giữa họ chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Diêm Mặc vươn tay, định xoay chiếc chìa khóa treo trên xe. Giây tiếp theo, tay của Quý Trạch đã phủ lên. Anh nhìn Diêm Mặc, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã hiểu ý nhau, tay từ chiếc chìa khóa xe trượt xuống cơ thể đối phương.
Đôi môi của Diêm Mặc rất quyến rũ, đỏ tươi ngon lành, Quý Trạch nhìn chằm chằm vào đôi môi cách mình gang tấc đó, còn chưa kịp suy nghĩ đã cắn mạnh xuống.
Giống như đang ăn kẹo mềm ngon nhất thời thơ ấu, mắt anh đỏ ngầu, hai tay từ cổ cô, một đường đi xuống, hờ hững cởi hai cúc áo trước ngực cô.
Diêm Mặc thu mình trong vòng tay anh, cười khúc khích: “Bác sĩ Quý, anh đúng là đồ c@m thú đội lốt người.”
Quý Trạch dừng động tác, cười nhạt: “Đã như vậy.” Anh điều chỉnh ghế thấp xuống, cúi người đè cô xuống dưới thân.
“Anh mà không cầm thú một chút, chẳng phải rất thiệt sao.”
Vừa nói, anh vừa bắt đầu c ởi thắt lưng, hai đường nhân ngư hoàn mỹ ở eo, theo đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687133/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.