Diêm Mặc ngẩng đầu cười: “Nhưng mà, anh thích.”
Quý Trạch buông tay xuống, cũng khẽ cười theo. Đúng vậy, anh thích.
“Thưa anh, thưa chị.” Nhân viên cứu hỏa vẫy tay về phía Diêm Mặc: “Mời hai người đến đây kiểm tra.” Anh ta dẫn Diêm Mặc và Quý Trạch lên xe cứu thương, bác sĩ trên xe nhìn thấy Quý Trạch, ngẩn người một lúc, mới dám lên tiếng: “Đàn anh Quý, là anh sao?”
Quý Trạch không quen bác sĩ trên xe, thấy người đó gọi tên mình, anh lịch sự gật đầu ra hiệu.
Bác sĩ trên xe quét mắt nhìn bộ dạng của Quý Trạch, bộ đồ ngủ cháy sém, mái tóc rối bù, còn có, đôi bàn tay dính đầy bùn đất. Anh ta không dám tin, đây là Quý Trạch bị mắc chứng nghiện sạch sẽ nặng mà anh ta từng quen biết năm xưa.
Anh ta liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh Quý Trạch, đột nhiên hiểu ra.
“Đàn anh Quý, để em kiểm tra cho anh.” Anh ta nói.
“Anh ấy không sao.” Diêm Mặc bắt mạch cho Quý Trạch, mạch tượng bình ổn: “Hai người vừa được cứu, giờ thế nào rồi?”
Bác sĩ nói: “Đã được đưa đến bệnh viện thành phố rồi.”
Lúc này, trái tim treo lơ lửng của Diêm Mặc mới thả lỏng.
“Vậy em về nhà tắm rửa trước, ngày mai sẽ đến bệnh viện.” Diêm Mặc chọc vào eo bác sĩ Quý, trêu ghẹo nói: “Hay là, anh đến nhà em nhé?”
Bác sĩ trên xe vừa uống một ngụm nước suýt chút nữa thì phun ra, anh ta đưa cho Quý Trạch một chiếc khăn: “Đàn anh, em xuống xe trước, hai người cứ trò chuyện.”
Quý Trạch nhận lấy khăn, lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687140/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.